4

214 26 0
                                    

18:13 PM
Thông báo tin nhắn:
Người gửi: Caelus
"Nhận được bánh của ông rồi, nhưng mà bị chị hai ăn hết rồi:(((("

18:16 PM
Thông báo tin nhắn:
Người gửi: Stelle
"Đan Hằng với March rủ nhau mua bánh à? Gửi đến cùng một lúc luôn. Nói chung là ăn ngon lắm, thanks!!!"

19:32 PM
Thông báo tin nhắn:
Người gửi: Chú Yang
"Khi nào tan làm thì trả lời chú nhé."

19:36 PM
Thông báo tin nhắn:
Người gửi: Dì Kafka
"Dì nhớ Hime bảo tầm này A Hằng sắp tan ca. Nếu cần thì cứ gọi dì đến đón nha:))))"

19:49 PM
Thông báo cuộc gọi nhỡ:
Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ: Mẹ
Bạn có 3 cuộc gọi nhỡ từ: Chú Yang
Bạn có 2 cuộc gọi nhỡ từ: Dì Kafka

19:50 PM
Thông báo tin nhắn:
Người gửi: Mẹ
"Đan Hằng, con về nhà chưa? Mẹ gọi cho con không được. Nhìn thấy thông báo rồi nhớ gọi lại cho mẹ nhé."

Đan Hằng vừa mới về đến nhà, bởi vì lúc làm việc không được dùng điện thoại nên cậu đã tắt âm, sau đó quên không bật lại. Bây giờ thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhiều như thế, cậu vội vàng trả lời từng người và gọi lại cho mẹ, chuông chưa kịp reo Đan Hằng đã lập tức nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Himeko vang lên từ đầu dây bên kia.

"Đan Hằng?"

"Mẹ, con đang nấu ăn. Con ổn, cũng nhắn lại cho chú Yang và dì Kafka rồi. Mẹ đừng lo."

"Con nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, nếu mệt quá con nên nghỉ làm thêm...."

Trong điện thoại vang lên giọng nói dịu dàng của Himeko pha lẫn tiếng người nhao nhao ồn ào, có lẽ mẹ cậu đang ở bên ngoài. Sau khi nhắc nhở con trai ăn ngủ đúng giờ, Himeko lại bắt đầu than thở về việc con trai bà đã bận rộn học hành sao lại còn muốn đi làm thêm. Đan Hằng tuy rằng biết mẹ đang lo cho mình, nhưng vấn đề này cậu sẽ không thỏa hiệp với bà.

Himeko nhận nuôi Đan Hằng từ khi cậu mới 5 tuổi, mà năm ấy bà cũng chỉ vừa 26, cô gái trẻ một mình mang theo con nhỏ gặp trở ngại đủ đường. Hai mẹ con trải qua không ít năm khó khăn, chỉ khi Đan Hằng đã đủ lớn, có thể phụ giúp mẹ, Himeko mới bớt đi mấy phần vất vả, đến gần đây bà tìm được công việc mới, hai mẹ con chuyển đến thành phố này, cuộc sống mới tạm ổn định. Đan Hằng biết mẹ nuôi mình vất vả, chính cậu cũng không muốn làm gánh nặng của bà, nên ngoài miệng thì ngoan ngoãn vâng dạ, còn đi làm thêm thì Đan Hằng vẫn cứ đi.

"Hôm nay con gặp hàng xóm sống cùng chung cư, con và anh ta đi cùng xe bus."

"Con lên xe liền ngủ quên mất, không để ý điện thoại, nên mọi người gọi, con không biết."

"May là đến nhà thì anh ấy gọi con dậy."

"Vâng, anh ấy tên là Blade, sống ở tầng 5."

"Tuy có vẻ khá lạnh lùng, nhưng con cảm thấy anh ấy là người tốt."

Nhớ đến người đàn ông luôn tỏ vẻ xa cách thực ra lại rất dịu dàng kia, khóe môi Đan Hằng không khỏi nhếch lên.

"Đan Hằng hiếm khi khen ai. Xem ra chúng ta có những hàng xóm rất tốt."

Ban đầu Himeko tỏ vẻ ngạc nhiên, bà vui vẻ trêu con trai, nhưng sau đó bà lại không nhịn được lo lắng, liền hạ giọng hỏi Đan Hằng.

(hsr) vì anh mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ