2

243 30 0
                                    

Khi Đan Hằng nhận được cuộc gọi của Stelle, hoặc nói đúng hơn là Caelus đã mượn điện thoại của chị gái để gọi cho cậu, lúc đó Đan Hằng chỉ vừa mới về đến nhà. Tiếng chuông điện thoại réo vang trong cặp, Đan Hằng vội nhấn nút nghe, sau đó cậu lạnh lùng kéo điện thoại ra xa khỏi hai cái lỗ tai khốn khổ của mình.

"Đan Hằng, ông về nhà chưa? Help meeee...."

Tiếng gào thét thảm thiết của đứa bạn thân vang khắp căn phòng nhỏ cho dù Đan Hằng không hề bật loa ngoài, cậu thở dài, chờ đến khi Caelus đã bình tĩnh lại thì mới từ tốn hỏi tên này xem đã xảy ra chuyện gì. Phía bên kia vẫn còn vang lên tiếng rên rỉ đau khổ của Caelus, sau đó trong điện thoại truyền ra tiếng xô xát đổ vỡ, mọi việc kết thúc bằng thanh âm tức giận của Stelle.

"Tôi nhớ Đan Hằng ở chung cư Hoa Hạ phải không, có một tuyến xe bus số 40 sắp chạy qua đó, ừm, trên app hiển thị là cái xe sắp đến nơi rồi. Ông xuống bến chờ giúp tôi luôn được không? Hôm nay mẹ phải trực ca đêm. Đồ đần độn này nhảy xe bus qua chỗ mẹ để đưa cơm, xong nó để quên luôn điện thoại trên xe rồi."

"Còn tầm bao nhiêu phút nữa xe đến bến?"

"App bảo còn 7 phút."

Đan Hằng sững sờ, sau đó cậu vội vàng chạy ra ngoài. Stelle không hay đi xe bus nên không biết, cái khoảng thời gian 7 phút ấy có thể rút gọn lại thành 2 hoặc 3 phút. Tóm lại là rất có khả năng Đan Hằng chưa kịp xuống đến nơi thì xe đã chạy qua mất rồi.

Khu chung cư này xây cách đây mấy chục năm, tuy rằng an ninh không đến nỗi nào, nhưng cái thang máy ọp ẹp không biết bị hỏng từ bao giờ mãi vẫn chưa thấy sửa. Bất đắc dĩ, Đan Hằng đành chạy thang bộ từ tầng 4 xuống, bến xe ngay trước cửa chung cư, mong là cậu đến kịp.

********

Đan Hằng vừa thở vừa bấm điện thoại, chuông đổ chưa được mấy hồi cậu đã nghe thấy thanh âm nôn nóng của Stelle.

"Đan Hằng, thế nào rồi?"

"Xuống không kịp, xe đi mất rồi."

"Rồi xong."

"Aiii chị hai, đừng nện đầu em nữa. Đau!!!"

Không để ý đến tình cảnh của Caelus, Đan Hằng nhanh chóng nhắc nhở Stelle.

"Bây giờ chỉ có thể thử gọi lại vào máy xem có ai cầm không. Nếu phụ xe hoặc lái xe nhặt được thì kiểu gì cũng lấy về được, bị người khác lấy mất thì chỉ có thể nhờ tổng đài hỗ trợ."

"Chỉ mong là phụ xe nhặt được."

Sau đó trong điện thoại vang lên tiếng thở dài buồn bã của hai chị em cặp song sinh, Đan Hằng cũng chỉ biết lắc đầu. Này liền trách cậu đi vội vàng không nhìn đường, nếu không đột nhiên va phải người khác có lẽ cái điện thoại của Caelus cũng không chịu số phận lưu lạc thiên nhai như thế này.

Nhớ đến việc này, Đan Hằng lại thấy nhức đầu. Ban nãy cậu xuống cầu thang rồi không may đụng phải một người đàn ông, không chỉ thế, điện thoại của người kia giống như bị rơi hỏng, Đan Hằng thấy được anh ta thử khởi động máy mấy lần mà không được.

(hsr) vì anh mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ