10

293 24 0
                                    

Đan Hằng vẫn nhớ, có một khoảng thời gian cậu luôn muốn khóc, và rất dễ khóc, cảm giác khổ sở như tim bị bóp nghẹn, cổ họng bị siết chặt, và ruột gan thắt lại với nhau.

Cơn đau vô hình hành hạ cậu từng giây, từng phút, tựa như tra tấn, tựa như lăng trì, và khiến Đan Hằng chìm đắm trong nỗi thống khổ ấy rất lâu, rất lâu.

Trong suốt những tháng ngày ấy, Đan Hằng luôn cảm thấy không an toàn, tam quan đổ vỡ làm cậu luôn giữ cảnh giác với mọi người xung quanh và mất niềm tin với tất cả mọi thứ.

Thế rồi, mọi việc dần thay đổi khi Himeko nói rằng cậu đang bị bệnh, nên phải theo bà đến gặp bác sĩ.

Đây cũng là lần đầu tiên Đan Hằng nghe đến hội chứng trầm cảm.

Căn bệnh ấy giống như con dòi trong xương, gặm nhấm cảm xúc từng chút một, dần dần bào mòn tâm hồn. Nó có thể dễ dàng kéo ngã một người trưởng thành, thì một đứa trẻ thậm chí còn chưa có đầy đủ nhận thức về xã hội làm sao có thể phản kháng. Rồi có một ngày, đứa trẻ Đan Hằng của nhiều năm trước đã tìm đến một cách thức trốn tránh cực đoan, để cầu mong sự giải thoát dù chỉ trong khoảnh khắc.

Bác sĩ nói hài tử bị bệnh thì phải uống thuốc, nhưng tại sao tất cả số thuốc mà Đan Hằng uống mỗi ngày vẫn không khiến cậu khá hơn? Đứa trẻ ấy đã nghe đủ những lời cay nghiệt, đến mức nó dần tin rằng mình thật sự là sâu mọt của xã hội, và liều thuốc nó cần thực ra chính là thuốc trừ sâu, chỉ có như thế mới đem tất cả những điều khốn khổ này chấm dứt. Đứa trẻ chỉ cầu mong rằng sau khi nó rời đi, bọn họ sẽ buông tha cho mẹ của nó.

Nhưng vào thời điểm chơi vơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Đan Hằng lại chợt nhớ tới người mẹ đã luôn bên cạnh cậu từ khi tất cả mới bắt đầu. Và cậu tự hỏi rằng, bà sẽ sống thế nào sau khi cậu không còn. Câu trả lời trôi nổi trong tâm trí cậu như con thuyền lá bị vùi dập giữa cơn giông, đôi mắt buồn của người mẹ dần hiện rõ mồn một, và sự bi thương dần thay thế bằng chết lặng.

Đan Hằng chợt nhận ra, nếu như cậu không còn, mẹ sẽ không hề bớt khổ sở, nỗi đau buồn có thể sẽ hủy hoại người phụ nữ kiên cường ấy. Cảm giác hối hận muộn màng cuối cùng trở thành động lực cho sự phản kháng tưởng chừng như vô ích của cậu. Và phép màu xảy ra, cậu đã sống, vì mẹ, cũng vì không muốn để những khổ sở bà phải chịu đựng trong suốt thời gian qua trở nên vô nghĩa.

Thời gian không giúp chúng ta chữa lành vết thương, nó chỉ giúp Đan Hằng dần thích nghi với những cảm xúc hỗn loạn của mình và học cách kiềm chế chúng. Một người bị tổn thương, luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng cậu vẫn không học được cách che giấu đi nỗi buồn sâu sắc phía sau nụ cười. Từ những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, Đan Hằng giống như cũng quên mất làm thế nào để cười thật vui vẻ.

Đan Hằng luôn không muốn nhớ về những ký ức ấy, đối với cậu nó chính là quá khứ, là những thứ đã trôi qua, và cậu sẽ không sống mãi trong bóng ma của ngày xưa, đứa trẻ yếu ớt năm nào giờ đã trưởng thành.

Nhưng rồi chỉ một ánh mắt của người đàn ông kia, lại làm cậu cảm nhận được nỗi đau đã lâu không thấy. Và có lẽ vì đã từng trải qua những ngày tăm tối, mà Đan Hằng tưởng như cũng thấu hiểu được sự cô đơn sâu sắc trong đôi mắt buồn kia.

(hsr) vì anh mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ