"Này, chúng ta đã thay đổi nhiều lắm đấy Minhyung à."
"Hả? Thay đổi cái gì cơ?"
"Tớ vừa đọc bài phân tích của bạn fan nào đấy, bạn ấy bảo là tớ với cậu trưởng thành lên nhiều lắm."
"Trưởng thành?"
Minhyung bày ra vẻ mặt khó hiểu, bỏ điện thoại trên tay xuống rồi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.
"Họ bảo là năm ngoái lúc mới thắng ván thứ 2, tớ và cậu đã vui nhảy cẳng cả lên. Bây giờ đã bình tĩnh hơn rồi, đến lúc kết thúc vẫn ôm nhau rất nhẹ nhàng."
"Căn bản nó đã là hai trường hợp khác nhau rồi mà."
"Chẳng phải cũng đều là chung kết sao? Khác nhau cái gì chứ?"
"Năm ngoái cậu vẫn chưa thích tớ, nên lúc đó tớ với cậu cứ loạng choạng đến sắp ngã. Năm nay quen hơn rồi, nên chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn."
Minseok bày ra vẻ mặt như thường lệ mà nói với Minhyung:
"Hứ, ai bảo là năm nay tớ đã thích cậu rồi đâu!"
Minhyung cười, choàng tay qua vai Minseok rồi kéo cậu sát lại người mình:
"Được rồi, là tớ nói sai. Chỉ có tớ thích Minseokie thôi, chỉ là năm nay thích nhiều hơn năm ngoái một chút nên ôm cũng khác đi một chút. Nói vậy bạn nhỏ đã vừa lòng chưa nhỉ?"
Minseok ngại đến đỏ mặt, cúi rụp vào lòng của bạn lớn làm bạn lớn cứ cười không ngừng.
Cả hai cứ giữ tư thế đó vài phút, mãi cho đến khi Minseok ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Minhyung:
"Chúng ta làm được rồi, Minhyung à."
Minhyung thấy ánh mắt bạn rưng rưng thì nhoẻn miệng cười, lấy tay lau đi giọt nước nhỏ đang tiến lại gần chiếc nốt ruồi mà cậu yêu quý:
"Đúng vậy, chúng ta thật sự đã làm được rồi. Tuy đã gặp rất nhiều khó khăn, tuy đã phải đi một chặng đường rất dài, nhưng chúng ta thật sự đã làm được rồi đấy."
"Cảm ơn cậu, Minhyungie."
"Hử? Cảm ơn tớ à? Vì sao đột nhiên lại cảm ơn tớ?"
"Vì đã chăm sóc tớ, vì đã luôn bên cạnh tớ, vì đã luôn bảo vệ tớ, vì đã trở thành ADC của tớ, vì đã... chấp nhận chờ đợi tớ."
Tim Minhyung hẫng đi theo từng câu chữ mà Minseok nói. Đôi tay cậu không kìm được mà vòng qua ôm chặt người đối diện vào lòng.
Minseok cũng vang lên tiếng cười khe khẽ, tiếp tục lên tiếng:
"Lúc nãy trên sân khấu cậu cảm ơn riêng tớ, nhưng mà tớ lại không cảm ơn riêng cậu. Cậu có giận không?"
"Giận gì một người da mặt mỏng như tờ giấy như Minseokie của chúng ta chứ? Vả lại thật ra, trên sân khấu cũng còn một đoạn tớ vẫn chưa kịp nói."
"Hả, đoạn gì cơ"
Minseok vốn định bỏ cảnh tay đang giữ lấy mình ra mà nói chuyện với Minhyng, thế nhưng Minhyung vẫn ôm cậu rất chặt, mãi chẳng chịu buông.
"Cảm ơn vì đã chọn tớ, cảm ơn vì đã tin tưởng và bảo vệ cho tớ, cảm ơn vì đã trở thành support của tớ, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Sau này hãy ôm nhau thật nhiều nhé."
Đôi bàn tay nhỏ đang loay hoay cũng dừng lại. Minseok im lặng một hồi, đặt đôi bàn tay mình choàng quanh cổ của Minhyung, siết chặt thêm cái ôm mà cậu luôn lưu luyến.
Minhyung nghe thấy giọng Minseok chậm rãi lên tiếng:
"Được rồi, sau này hãy ôm nhau thật nhiều nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] TRUYỆN NGẮN VỀ GẤU BỰ VÀ CÚN NHỎ
Hayran KurguNhững chi tiết về cuộc sống của Ryu "Keria" Minseok và Lee "Gumayusi" Minhyung.