Minseok nghĩ có lẽ cậu và Minhyung không hợp với pháo hoa.
Hai người đã vụt mất rất nhiều cơ hội được cùng nhau toả sáng dưới màn pháo hoa rực rỡ trong trận chiến cuối cùng. Hết lần này đến lần khác, bọn cậu chỉ có thể làm nhân vật phụ, lặng lẽ nhìn phía bên kia sân khấu sáng rực lên vì pháo hoa. Hết lần này đến lần khác, bọn cậu lại rơi vào một vòng luẩn quẩn không biết liệu bản thân có xứng đáng nhận được những kết quả tốt đẹp ấy hay không.
Cậu nhớ là Minhyung thích pháo hoa lắm.
Năm mới về nhà, lúc nào cậu ấy cũng canh lúc gần nửa đêm rồi lén lút gọi video cho cậu. Để rồi thông qua hai cái màn hình điện thoại, bọn cậu cùng nhau tận hưởng pháo hoa ở bên kia đầu dây.
Nhưng thế này cũng chẳng gọi là "cùng nhau" được. Cái mà Minseok muốn, chính là vào lúc đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên, bên cạnh cậu sẽ có một người ôm cậu vào lòng. Vào lúc mà pháo hoa toả sáng rực rỡ nhất, sẽ có người dùng đôi mắt tràn đầy ánh sáng hướng về phía cậu. Cậu từng được đứng dưới thứ pháo hoa đẹp đẽ, mang trên mình danh dự của quốc gia, nhưng mà lại không có cậu ấy bên cạnh. Cậu và cậu ấy vừa được chiếu sáng bởi pháo hoa một lần thì lại rơi vào một vòng lặp không tên mà suốt 2 năm qua đã phải chịu đựng.
Hôm nay đội cậu lại thua rồi.
Tuy vẫn chưa kết thúc, thế nhưng chặng đường để đến được với màn pháo hoa cuối cùng lại xa hơn một đoạn.
Vì sao vậy nhỉ? Cậu đã cố gắng rất nhiều, đã bỏ sức lực ra tập luyện không ngơi, vậy mà cậu cứ luôn có cảm giác mình chỉ đứng yên tại chỗ. Có phải cậu vẫn chưa nỗ lực đủ hay không? Hay có phải do bọn cậu không xứng đáng để được xướng tên dưới màn pháo hoa chiến thắng?
Minseok trầm mặc.
Cậu chẳng biết bản thân nên làm gì, chẳng biết đi đâu để tìm được lối thoát ra khỏi cái tình cảnh khốn khiếp này nữa. Vô số suy nghĩ cứ len lỏi bên trong cậu, khiến cậu dường như cảm thấy sân khấu cuối cùng sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu vậy.
"Này, sao ở đây một mình thế? Mọi người ra xe hết rồi mà."
Giọng Minhyung cất lên từ đằng sau.
Vừa phỏng vấn xong, cậu liền dọn dẹp để bắt kịp với mọi người. Thế nhưng ra đến xe, chỗ ngồi bên cạnh cậu lại trống không. Hỏi ra mới biết Minseok từ ban nãy đã chạy biến đi đâu mất, điện thoại cũng sập nguồn. Cậu đi loanh quanh một lát liền bắt gặp một bạn nhỏ đang đứng ở lan can sát cạnh phòng chờ.
Minseok nhìn Minhyung.
Cái cậu này hay thật, thắng thua gì trên mặt cũng hiện rõ sự lạc quan. Cậu thì không được thế. Cậu sẽ mệt mỏi, sẽ áp lực, sẽ buồn bã nếu cậu không hoàn thành tốt. Năng lượng của cậu dạo này không đủ để giữ cho cậu có được cảm xúc giống người đối diện nữa
"Cậu có thấy tớ xứng đáng có được hạnh phúc cuối cùng không?"
"... Tự dưng hỏi thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] TRUYỆN NGẮN VỀ GẤU BỰ VÀ CÚN NHỎ
FanfictionNhững chi tiết về cuộc sống của Ryu "Keria" Minseok và Lee "Gumayusi" Minhyung.