Sân bay thật sự rất hỗn loạn. Tiếng nói ồn ào, tiếng bước chân, những ánh đèn flash nhấp nháy. Không có một vệ sĩ nào, chỉ có vài ba quản lí vẫn luôn cố gắng bảo vệ các nàng. Cả mấy chục con người vây quanh khiến nàng chẳng thở nổi.
Nàng buồn những người này lắm, dù họ có yêu thương nàng thật nhưng họ vẫn chẳng chừa lại cho nàng chút không gian nào cả. Nghĩ là như vậy nhưng khi có ai vấp ngã nàng vẫn không kìm nổi mà lo lắng cho họ.
Họ cứ liên tục vây quanh lấy nàng, mấy đứa nhỏ đằng sau cũng chịu cảnh y hệt. Thậm chí có người còn va phải nàng, khiến nàng bị đẩy đến xém ngã. Nàng sợ lắm, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đi.
"Chị có ổn không?"
Khi cả nhóm được dãn cách đôi chút, Seulgi liền đi tới cạnh nàng. Nàng nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ nhưng nàng không đáp, nàng chỉ muốn khoác lấy tay em. Em thấy vậy liền đưa hết túi đồ cho quản lí, thậm chí còn đổi túi xách của mình sang bên kia để nàng dễ dàng bám lấy cánh tay em.
Seulgi lại một lần nữa bảo vệ Joohyun.
Em chủ động khoác tay nàng sau khi nàng buông cánh tay em để nhận thư của fan. Cứ một chốc là em lại liếc mắt nhìn nàng, em muốn chắc chắn rằng nàng vẫn ổn. Em lại nhìn tới cảnh hỗn độn xung quanh, khuôn mặt không giấu khỏi sự bực tức.
Lần đầu tiên Joohyun bị xô đến loạng choạng, và cũng là lần đầu tiên em không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mà thể hiện ra trước hàng trăm ống kính, hàng trăm ánh nhìn.
Bae Joohyun là giới hạn của Kang Seulgi, em chỉ hận không thể ôm bé thỏ nhỏ của em vào lòng mà chạy thật xa ra khỏi đám đông hỗn loạn này.
Cả hai vẫn đi cạnh nhau từ lúc còn ở trong đám đông tới lúc vào cửa an ninh, rồi vào tới sảnh chờ. Suốt thời gian đó khuôn mặt em chẳng bớt khó chịu đi chút nào, cũng chẳng mở lời nói với nàng câu gì. Điều này làm nàng khi không cũng phải bật cười.
"Có chuyện gì vui lắm sao?"
Seulgi thấy nàng bỗng nhiên cười khúc khích liền lấy làm lạ. Giọng rõ ràng là quan tâm nàng mà cái mặt đanh lại trông thấy ghét.
"Seulgi bực tức chuyện gì sao?"
"Không có gì."
"Chị có bị thương ở đâu không?"
Có đánh chết Seulgi thì em cũng không thừa nhận rằng bản thân đang bực mình gần chết vì có người xô nàng đâu.
"Chị không có bị thương ở đâu hết."
Nàng thấy em né tránh câu hỏi của mình cũng lẳng lặng bỏ qua. Nàng biết là em lo lắng cho nàng nên mới vậy.
"Nhưng em thấy chị vịn vào quản lý để đi mà. Joohyun nói cho em nghe chị có đau lắm không?"
Seulgi nhớ lại lúc kiểm tra hành lý thấy thỏ nhỏ của em vịn vào quản lý tập tễnh đi. Vì thế mà cơn giận của em lại càng bốc khói nghi ngút.
"Lúc đó chỉ hơi đau xíu thôi, giờ người ta hết đau rồi mà."
"..."
Joohyun thấy mặt em giãn ra được đôi chút mà vẫn còn cau có lắm. Nàng liền mỉm cười bước tới trước Seulgi, một tay cầm đồ còn tay kia thì xoa xoa mặt em. Cái má phúng phính làm nàng không nhịn được mà vuốt ve thêm một chút. Con gấu nhỏ của nàng dễ thương quá mức cho phép rồi.
"Ngoan, chị không sao đâu mà."
"Seulgi đừng giận nữa nhé?"
Đứng trước nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt long lanh của thỏ nhỏ, Seulgi chỉ có thể đầu hàng. Ai bảo Joohyun của em xinh đẹp đến như vậy chứ. Em thở dài một hơi, tuy đã nguôi giận nhưng vẫn còn lo lắng mà cằn nhằn với nàng.
"Bất cứ khi nào chị cảm thấy khó chịu thì phải nói cho em biết đấy, rõ chưa?"
"Chị nhớ rồi mà chó con."
Từ lúc máy bay cất cánh cho đến lúc hạ cánh, Seulgi vẫn luôn bên cạnh nàng, nắm tay nàng, chăm chút nàng.
Joohyun sợ động vật, nhưng có một vật nhỏ bên cạnh thế này thì cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?
22/11/23