Hôm nay là sinh nhật Bae Juhyun. Thay vì dành cả ngày để chào đón sinh nhật cùng người thân và bạn bè thì nàng lại muốn chia sẻ ngày này cùng các fan của mình. Ai cũng bất ngờ vì quyết định ấy, nhưng cũng chẳng ai phản đối ý kiến của nàng cả.
Buổi party ngày hôm nay rất vui. Nàng được gặp lại những người yêu quý mình. Nàng cũng trân trọng họ biết nhường nào, mày mò ngồi làm hẳn ba mươi chiếc nhẫn con thỏ, tập luyện chăm chỉ để biểu diễn, chuẩn bị thật nhiều câu hỏi cùng trò chơi,... Chỉ tiếc rằng số lượng chỗ ngồi ít quá, làm biết bao nhiêu bạn không thể tham dự. Nàng biết họ phải tranh giành nhau như thế nào, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì khác cả.
Hồi sáng nàng đã cùng ba mẹ ăn sinh nhật, những staff thân thiết với nàng cũng đã gửi rất nhiều quà đến, còn cả những lời chúc nhảy lên tới tấp trong điện thoại nàng nữa. Nàng cảm động lắm, vì mọi người vẫn yêu thương nàng nhiều quá.
Thú thật, năm nay nàng đã hơn ba mươi rồi. Nàng không còn trẻ trung gì nữa, đã là một quý cô rồi. Tuổi tác luôn là vấn đề nhạy cảm với phụ nữ, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng lo sợ rằng mình trông sẽ già đi, sẽ không còn đẹp nữa. Mà nghề idol này quan trọng vẫn là hình tượng và nhan sắc, nàng mà xấu đi rồi thì còn ai yêu thương nàng nữa. Dù rằng biết các bạn fan của nàng sẽ không như vậy đâu, nhưng nàng lâu lâu vẫn cứ lo sợ thế đấy.
Sau khi ăn mừng sinh nhật cùng fan, nàng thay đồ rồi đến công ty. Như đã nói, thì năm nay nàng có rất nhiều thứ để làm. Chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp tới, chuẩn bị cho album solo đầu tiên. Còn thêm một đống những hoạt động khác nữa. Nói chung là nàng sẽ rất bận bịu.
Lúc nàng sắp xếp đồ đạc rời khỏi công ty thì trời cũng đã khuya. Vừa bước ra khỏi thang máy, nàng đã thấy dáng người mảnh khảnh của ai đó đập vào mắt. Ừ thì, là Kang Seulgi chứ còn ai nữa. Con gấu ngốc vừa thấy nàng đã cười tít hết cả lại, miệng thì cứ gọi Juhyunie ý a ý ới. Nhìn thế này làm gì có ai nghĩ con gấu ngốc cũng đã ba chục tuổi đầu rồi đâu?
"Sao đến mà không lên trên, đứng dưới này để làm gì?"
"Em vừa mới đến thôi, với lại em cũng không muốn quấy rầy Juhyunie làm việc."
Con gấu ngốc này cứ nói quá. Kể cả em có đến thì cùng lắm là nàng bám lấy em một chút thôi. Mà dù nàng có vậy thật, nhưng làm việc thì nàng vẫn làm nghiêm túc lắm nha. Nàng nói vậy thôi đó chứ không phải là nàng nhớ Kang Seulgi đâu!
"Em có mua tokbokki này, Juhyunie có muốn về nhà em không?"
Con gấu vừa nhìn nàng cười vừa đung đưa cái túi trên tay. Thấy nàng không nói gì, em lại bồi thêm một câu nữa:
"Có cả coca nữa á nha, Juhyunie có muốn về nhà với em không này?"
Rốt cuộc thì nàng cũng không chịu được nữa mà đồng ý về nhà với em. Không phải vì nàng muốn về nhà Kang Seulgi đâu, mà là do em mua đồ ăn yêu thích của nàng thôi, thật đó!
Nói vài câu với quản lý, rồi nàng và em đi tới bãi đỗ xe. Ái chà chà, hôm nay Seulgi còn lái xe chở nàng về nữa đó.
Xe băng băng đi trên đường lớn, cả hai nói chuyện vài câu đã về tới nhà. Nhà Seulgi có view sông Hàn, nàng nhìn mà thích mê. Cả hai vừa vào tới cửa, nàng đã ôm chầm lấy em. Song, đứa nào đứa nấy tay còn xách đồ lỉnh kỉnh, giày còn chưa cởi ra. Nàng mặc kệ, nàng bây giờ chỉ muốn ôm em, bồ nàng thì nàng ôm thôi.
Seulgi chẳng phàn nàn gì, đưa tay ôm lại bé thỏ trong lòng. Một tay em vuốt vuốt tóc nàng, còn hôn hôn lên đó vài cái. Em để nàng ôm một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Juhyunie buông em ra một chút nào. Ở ngoài này gió lắm, mình vào trong nhà đã nha. Đồ ăn cũng sắp nguội hết cả rồi."
Đến lúc này nàng mới chịu rời khỏi cái ôm. Juhyun thay dép rồi lập tức nằm dài trên sofa, cái lưng nàng mỏi gần chết. Còn Seulgi thì tự giác đem túi đồ ăn vào hâm lại cho nóng để bé thỏ ăn.
Chẳng ai nói thêm với ai câu nào nhưng không khí lại thoải mái hơn bao giờ hết. Nàng yêu cái cảm giác yên bình này, cái cảm giác mà chỉ xuất hiện mỗi khi nàng bên cạnh em. Nàng đang lim dim chìm vào giấc ngủ, thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ làm nàng tỉnh giấc.
"Juhyunie."
Nàng mở mắt, trái với dự đoán thì một màu đen bao phủ lấy cả căn phòng. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì giọng nói ban nãy lại vang lên, nhưng lần này là hát bài chúc mừng sinh nhật.
Juhyun ngơ ngác, chỉ thấy trước mặt nàng là chiếc bánh kem nho nhỏ, trên đó còn một cắm cây nến đang cháy. Dựa vào ánh sáng yếu ớt ấy, nàng thấy được Kang Seulgi ngồi bệt xuống thảm lông, ở đối diện nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, hát chúc mừng sinh nhật nàng.
"Juhyunie mau ước rồi thổi nến đi."
Thấy nàng cứ bất động ở đấy, em liền lên tiếng nhắc nhở nàng. Nàng bây giờ mới chậm rãi chắp hai tay trước ngực rồi thổi nến. Em vỗ tay không ngừng, sau đấy lại đứng dậy đi bật đèn, vào bếp lấy đồ ăn xếp ra trước mặt nàng.
Tokbokki, coca, bia còn thêm ít hoa quả nữa. Từ đầu tới cuối nàng không lên tiếng, ánh mắt chỉ dán lên thân ảnh đi qua đi lại trước mặt mình.
Xong xuôi hết mọi việc, em mới ngồi xuống bên cạnh nàng. Chẳng nói chẳng rằng, nàng lại sà vào vòng tay em. Em đáp lại cái ôm của nàng, vỗ về nàng, em biết thỏ nhỏ của em đang xúc động lắm.
Tưởng chừng như cả hai sẽ chỉ im lặng ôm nhau như thế, thì Bae Juhyun trong lòng em khe khẽ lên tiếng.
"Kang Seulgi, chị yêu em."
Em cười tươi rói, không đáp lại nàng mà chỉ trao cho nàng một nụ hôn. Cả hai hôn nhau cho đến khi không thể thở nổi, thì mới buông nhau ra để bắt đầu nhập tiệc.
Chẳng biết bằng thế lực nào đó, hai người ăn uống dọn dẹp xong lại lôi kéo nhau lên giường. Âm thanh phát ra từ phòng ngủ khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Lúc này đây, hai người nằm bên nhau dưới lớp chăn, da thịt trần trụi cọ xát làm cơ thể ấm áp hơn bao giờ hết.
"Juhyunie của em, sinh nhật vui vẻ nhé."
"Kang Seulgi, em có biết chị yêu em nhiều thế nào không?"
Seulgi lại không đáp, lại dán môi mình lên môi nàng. Đến giữa nụ hôn, nàng nghe thấy tiếng em thỏ thẻ.
"Em cũng yêu chị, Bae Juhyun."
Dù nàng có hai mươi, ba mươi, năm mươi tuổi, dù nàng có như thế nào đi chăng nữa thì đối với Kang Seulgi, Bae Juhyun vẫn mãi là công chúa của em.
31/3/24