Chương 7.2

1 0 0
                                    

Pudtan bước về nhà mình trong khi thẩy nhẹ túi tiền trong tay một cách yên tâm. Đến khi về đến chòi gỗ tre thì vội đem đến cất trong hòm vải một cách thận trọng, rồi treo chìa khóa hòm vào hốc vải trên eo có sợi dây chuối buộc cột đè lên một cách chặt khít. Sau đó thì suy nghĩ nên làm gì trong khi nàng Eung và nai Perm không có ở đây. Việc từng là nữ hướng đạo sinh nổi bật cũng bắt đầu phun trào, Pudtan đi xuống khỏi chòi gỗ tre của mình rồi cầm cái nơm và cái vợt đan bằng gỗ tre bước về phía rãnh nước nông cách xa kênh, cho đến khi nhìn thấy cá lóc, cá trê đang chơi trong vũng bùn. Cách xa khỏi rãnh nước tương đối sâu thì có cá mè vinh bơi qua lại, nếu nhìn không nhầm thì còn có cả lươn nữa. Cô nàng suy nghĩ lưỡng lự do chưa từng săn bắt tìm kiếm thức ăn vốn còn sống nhúc nhích qua lại trước đây. Nhưng nghĩ rồi thì hẳn không khó, vẫn còn tốt khi lúc này gia đình nhỏ của cô chỉ có ba miệng ăn, cô nàng suy nghĩ trầm ngâm rồi bước chân xuống vũng bùn cố gắng bắt cá trong rãnh. Nhưng làm thế nào thì cũng không bắt được một con nào đến mức bắt đầu chán ngán.

"Năng lực tự bắt cá để ăn còn không có, còn vờ xin tách nhà ra ngoài để ở, thật đáng thương hại." Giọng chế nhạo vốn bắt đầu quen tai vang lên từ ven bờ đê. Pudtan ngẩng mặt lên thì nhìn thấy người đến đứng, trong lúc này xem ra không đối đáp lại thì không được rồi.

"Thế Mae Glin đến dính líu gì chứ? Nếu không thích bản mặt đến thế này thì không cần dính đến."

"Ế! Cái nàng này đến mức quát ta sao?" Nàng Im vốn đi theo cháu gái của bà chủ đứng ở xa xa trong khi nhìn trái phải mà không biết rằng nên ngăn cản thế nào thì được.

"Cô chủ, đem rau đến cho nàng rồi về thôi ạ."

"Nếu như bà không bảo ta đem rau đến cho ngươi, làm gì có chuyện ta đặt chân đến nơi này cho gớm chân."

"Làm theo như chị Im nói đi Mae Glin. Và cũng cảm ơn khi cất công đến. Nhưng lần sau nếu gượng lòng quá thì không cần đến đâu."

"Ta muốn bước đến chỗ nào, đến hay rời khỏi chỗ nào, nó là chuyện của ta. Ngươi cũng không phải chủ nhân chỗ đất này, bà của ta có lòng thương xót nhưng ngươi đừng có phát tác kiêu căng ngạo nghễ. Ta là cháu ruột của bà, đồng nghĩa với việc ta là chủ nơi này. Còn ngươi chỉ là người đến nhờ vả, đừng có mà táo tợn."

Pudtan nghe rồi thì hết sự chịu đựng, cô trèo người lên đê ở trên mặt đất ngang bằng với Mae Glin đến mức đối phương thụt lùi lại do không kịp chuẩn bị. Càng nhìn thấy đôi mắt lóe lên của Pudtan thì càng giống như kích thích gì đó trong tiềm thức của nàng.

"Đánh nhau luôn không Mae Glin? Thân thể ta đang cần choảng nhau đấy. Từ khi đến đây gần như đã muốn điên rồi, nếu có thể giải tỏa thì hẳn là tốt." Pudtan bẻ tay mình đến mức xương vang tiếng, thái độ sẵn sàng xông đến.

"Con... cái con kỳ quặc. Nói năng nào có hiểu được, dám tát tao à? Tao là cháu ruột của bà Kui, chủ đất mà mày đến ở nhờ đấy. Nếu mày làm gì tao, tao sẽ đi nói bà đuổi mày ra khỏi nhà tao. Người như mày nếu bà tao không ưu ái thì nhất định đã nằm cong người chết đói rồi."

"Thì làm đi, mời cưỡi ngựa ba sok* đi nói với bà Kui đi. Hay muốn đến fight một trận cũng được, ta sẵn sàng tát." Pudtan vừa ngả bàn tay thì đối phương đã gấp gáp chạy trốn đến mức ngay cả nàng Im đi theo cũng gần như chạy theo không kịp.

Truyện Định Mệnh ( Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2) Where stories live. Discover now