Chương 3.2

1 0 0
                                    

3-2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Cảm ơn nhiều ạ, cháu muốn chuyển ra sống ở một nhà khác thì hơn." Pudtan liếc nhìn về phía Mae Glin đang ưỡn người như thổ địa thì nghĩ rằng nhất định không thể sống chung một nhà được.

Cô không thích mặt tôi, tôi cũng đâu có thích cô.

"Ăn mặc khác lạ, nói năng cũng khác lạ. Bản thân đến ở đâu cũng không biết." Mae Glin lẩm bẩm than trước khi vụt đứng dậy. "Ta đi xem người hầu khuân đồ từ bến thuyền thì hơn, nếu còn ở đây thì nhất định sẽ vỡ ngực mà chết."

"Ra ngoài thì bảo người hầu mang rau tươi sang nhà Praya Wisutsakorn nhé Mae Glin. Hôm nay nghe Meun Rit bảo rằng Meun Reuang và hai tiểu thư sẽ quay về. Ta nghĩ rằng ngài hẳn sẽ ở nhà dài ngày." Bà Kui không trách cứ người cháu gái vốn chiều ý từ tấm bé và tranh thủ cơ hội giao việc. Vẻ mặt bất bình của Mae Glin chuyển thành mỉm cười vui vẻ đến mức nhìn thấy răng đen. Nàng vội đi xuống nhà, bà Kui nhìn theo trong khi lắc đầu nửa ngán ngẩm nửa yêu chiều. Làm sao bà lại không biết Mae Glin suy nghĩ định nhìn trộm con trai của Praya Wisutsakorn, vốn có ngoại hình đẹp không khác gì cha thời còn trẻ. Còn tốt ở chỗ Mae Glin chỉ nhìn trộm chứ chưa từng cư xử khiến cho giảm giá trị nên bà yên lòng và chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản. Với lại nếu như Mae Glin cháu gái bà có phúc phần, không chừng sẽ có mối quan hệ với quan lại phong kiến vốn là chủ nhân mảnh đất mà bà thuê kiếm sống cũng nên. Dù không phải là chính thất* nhưng được làm thiếp** cũng vẫn được tính là con dâu của ngài.

*Trong bản gốc là "vợ trong thành".

**Trong bản gốc là "vợ bên ngoài".

Pudtan cúi mặt suy nghĩ rằng cô nên làm gì trước trong lúc này. Nhớ lại lời dạy của sư Reuangrit thì tương đối chắc chắn rằng ngài hẳn là biết trước chuyện như mọi khi. Suy nghĩ đó khiến cho cô bắt đầu bình tâm lại rất nhiều, có khi ngài đang tìm cách giúp cô ở kiếp đó cũng nên. Cuộc đời cô trải qua sự thay đổi từ lúc bé, nhưng nghĩ rằng đây là một sự thay đổi nữa mà cô phải chấp nhận cho bằng được.

"Lý trí, mình phải có lý trí..." Đôi môi đầy đặn lẩm bẩm động viên bản thân. Nếu muốn quen thuộc với chỗ mới thì phải ra ngoài mở rộng tầm mắt, vì việc hỏi han trông ra không giúp được gì nhiều trong lúc này. Cô cảm thấy lo sợ một cách khác thường, thời gian cách biệt nhau những 300 năm, kế sinh nhai, ngôn ngữ văn hóa, ngay cả cách sống của con người trong thời đại này khác biệt với thời của cô đến mức gần như là từ lòng bàn tay thành mu bàn tay, và cô sẽ sống thế nào...

"Cảm ơn bà Kui nhiều vì đã ưu ái cháu."

"Ngươi nói năng thật là lạ. Nếu không muốn để cho mọi người phải ngây ra thì thử tập nói giống như chúng ta có được hay không?"

"À... cháu sẽ cố gắng ạ.*"

"Khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn thì kết câu bằng 'jao ka'*. 'Jao ka' sẽ hay hơn, và xưng bản thân là 'ta' thì sẽ thích hợp hơn đấy." Bà Kui dạy dần dần, càng thấy đôi mắt to tròn trong trẻo nhìn đến lắng nghe và chuyên tâm thì càng suy nghĩ thấy yêu quý. Người con gái kỳ lạ này dù cho hành động không đoan trang như những người phụ nữ quý tộc nói chung nhưng ngoại hình da dẻ cũng đẹp hơn dân thường, dù thế nào thì cũng không phải là tầng lớp bình dân bình thường. Bà không nhịn được nên đưa tay ra nắm lấy cánh tay như được chạm trổ tinh xảo, da thịt thật là mịn mềm ấm tay quá.

Truyện Định Mệnh ( Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2) Where stories live. Discover now