Chương 6.2

2 0 0
                                    

Pudtan nhìn địa điểm mà bà Kui trao cho dùng làm nơi kiếm sống và nơi ở tạm thời trong khi ngồi xuống nền đất tương đối cứng. Dãy cỏ tương đối xơ xác này khiến cho đủ biết được rằng tình trạng đất không tốt cho lắm. Khi đào xuống dưới thì nhận ra rằng đất nén chặt với nhau đến mức cứng, có màu không đỏ không đen mà có hơi vàng lẫn nâu sậm. Bên dưới có độ ẩm tương đối, nhưng do là đất mịn đến mức gần như là đất sét nên nước chảy thấm không được tốt cho lắm. Cô thở ra thật dài, nếu trồng lúa thì tương đối thích hợp, nhưng nếu trồng các giống rau khác thì phải cải thiện đất kha khá nữa. Cô nàng trầm ngâm trước khi quyết định sẽ trồng rau họ đậu để trước hết cải tạo tình trạng đất. Có lẽ phải tìm than tìm phân bón đến trộn với vụn rơm rạ một chút để khôi phục tình trạng đất. May là nơi này không xa rãnh nước và gần kênh nên không phải lo chuyện nước dùng để tưới rau.

"Chị Eung, anh Perm từ từ làm nhé. Hẳn phải mệt mỏi một chút, hôm nay nhổ cổ xới đất trước vậy." Nguyên vật liệu trong việc làm rẫy làm ruộng có đầy đủ vì bà Kui mua cất giữ và cho phép mượn dùng. Pudtan ước tính khu vực có thể dùng để làm việc với sức lực có hạn, ít nhất thời đại này có rất nhiều cây khiến cho không khí không nóng bằng thời đại của cô. Chiếc khăn rằn đồng cam cộng khổ cùng nhau xuyên không đến được dùng che chắn đầu như cũ.

"Kem chống nắng cũng không có, mỹ phẩm khác thì không cần nói đến... Dù cho có cũng không có tiền mua, con Tan ơi, váng có nổi lên mặt không đây?" Pudtan than lẩm bẩm, tay thì quất cái cuốc xới đất một cách năng nổ ở gần chỗ chòi gỗ tre đang được dựng nên ra hình ra dạng một cách nhanh chóng. Hầu tớ của bà Kui đến giúp xây chòi liếc nhìn Pudtan thường xuyên do có hành động nhanh nhẹn khác với ngoại hình mặt mũi vốn trông yếu đuối mong manh như quý tộc. Hôm nay Pudtan quấn vải móc đuôi khiến cho cảm giác e dè khi không được mặc đồ lót giảm đi tương đối nhiều.

Buổi sáng cô dậy từ sớm để giúp bà Kui đi thu hoạch nông sản mà đa phần là trái cây. Nhưng Pudtan lại bị hầu tớ rủ đi ngắt lá trầu không, có nhựa dính đến mức tay biến thành màu đỏ, theo như lệnh mà Mae Glin ngầm thì thầm với đám hầu tớ đó. Nhiều người hầu làm mỗi người một hai việc, cả xới đất và tưới nước cho cây. Mae Glin vẫn liếc nhìn Pudtan một cách không tin tưởng nhưng cũng không bước đến gây chuyện. Chỉ thấy rằng Pudtan tay chân mềm mỏng ngắt lá trầu không thì nàng đã thầm cười một cách hả hê rồi. Còn bà Kui thì ngồi đếm ngồi cân ở bến sông trong khi ghi chép số lượng sản phẩm xuống trong sổ sách.

Khi Mae Glin sơ hở thì Pudtan liền dùng chiếc khăn rằn đồng cam cộng khổ để lót tay hái lá trầu không. Chiêu trò nông cạn lần này của Mae Glin làm gì có chuyện cô không biết kịp. Đôi mắt lóe lên ác độc suy nghĩ tìm cách đập lại, nếu như Mae Glin vẫn ngầm chọc phá thì cô có lẽ không thể đập lại gì nhiều. Xem ra phải tìm cách gì đó khiến cho Mae Glin tiến lên chiến trực diện để phản lại cho ngửa luôn mặt thì tốt hơn. Sự lợi hại của cô sẵn sàng bộc lộ rõ ràng nhưng hẳn không phải hôm nay. Hôm nay là ngày đầu tiên cô vừa đến ở nhờ.

* * *

Sau khi đã xới đất được kha khá thì nàng On và nàng Im cùng nhau khiêng đồ từ nhà lớn đến sạp tre dưới cây gỗ. Nhiều người hầu nam lăn vại nước đến đặt ở chỗ đằng sau chòi.

Truyện Định Mệnh ( Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2) Where stories live. Discover now