Pudtan nhận thấy được ánh vàng sáng rực đến mức mọi thứ trở nên tối tăm hết, khi mở mắt ra lần nữa thì thấy bản thân đang nằm trên nền cỏ có mùi thơm kỳ lạ mà hẳn không phải là Phra Nakorn Sri Ayutthaya trong thời đại của cô và hẳn không thuộc thời đại nào cả. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là sắc mặt nóng vội bối rối của Khun Pipatratchasin, trái tim như thể đánh rơi mất điều gì đó, cô nhìn xung quanh thì chỉ toàn có sương mỏng bao trùm.
Khun Pipatratchasin mở mắt ra gần như cùng một lúc Pudtan ngồi dậy, trong khi anh bắt lấy cánh tay nhỏ của nàng thì lại xuyên qua một cách thần kỳ. Anh cố gắng gọi tên Pudtan nhưng dường như âm thanh không phát ra khỏi miệng vì ngay cả bản thân anh cũng không nghe thấy tiếng của mình. Mà trông ra Pudtan cũng không nhận biết rằng anh ngồi bên cạnh và đang cố gắng bắt lấy người của nàng.
Cô nàng dùng tay đẩy người dậy cùng với quét mắt nhìn để xem bản thân rốt cuộc đang ở đâu và sẽ ra khỏi nơi này thế nào. Ánh mắt đột ngột vấp lại ở thân hình mặc quấn vải trắng đang ngồi trên gò đá màu xanh lá đậm có hình dáng tương tự như ngai vàng.
"Athitaya..." Pudtan nhìn trái nhìn phải rồi không nhìn thấy người nào, nên liền nhìn người gọi như thể đặt câu hỏi rằng đang gọi đó có phải là gọi cô hay không.
"Ta gọi con đấy Athitaya, không có gọi người khác." Đôi mắt sắc như diều hâu có ánh ưu ái khi nhìn chăm chú về phía cô.
"Ta tên Pudtan, đâu phải Athitaya. Nơi này là nơi nào vậy? Và ngài là ai? Ta nhớ được rằng ta đang chạm vào kinh Kritsana Kali."
"Ta là người tạo ra kinh Kritsana Kali." Lời kể của đối phương khiến cho Khun Pipatratchasin vốn đang nhìn qua bàn tay trong suốt của bản thân cùng sự hoang mang liền ngẩng mặt lên nhìn cùng sự ngỡ ngàng.
"Nếu thế thì nơi này là tiên giới sao? Ta đã chết rồi à?"
"Không phải tiên giới, mà là vùng đất ở giữa tiên giới và nhân gian."
"Ngài là ai, và ta đến ở đây như thế nào được? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Pudtan hỏi cùng sự bối rối, cố gắng dằn lòng không để trở nên hoàn toàn e sợ với tình huống kỳ lạ này, bằng cách lấy lý trí làm trụ theo như từng được dạy từ bé.
"Ta tên Suriyaracha, là cha của con trong quá khứ xa xôi, nếu tính ngược lại thì cách thời đại mà con rời đi cả ngàn năm."
"Cha sao ạ?" Pudtan hét cao giọng, dù cho không cảm thấy không thiện cảm với thân hình trước mặt nhưng cũng không có sự gắn bó nào xảy ra trong lòng theo kiểu người con nên dành cho cha.
"Trong kiếp đó con tên là Athitaya*, và trong kiếp đó con cùng Jantharawadee** đã cùng nhau tạo ra nghiệp chướng nặng nề, do sự việc dị thường nên phải cùng nhau trả giá nhiều đời nhiều kiếp. Đến đây, ta sẽ thể hiện cho con thấy." Khoảng không trước mặt của Pudtan và Khun Pipatratchasin thân hình trong suốt không có sự tồn tại, hình ảnh nhìn thấy là câu chuyện tựa như cô được xem bộ phim đầy các sự hiểu lầm, sự bức bối, sai lầm, sự đau buồn và cái chết...
*Đọc là 'a thít ta dà'
**Đọc là 'jằn thà ra wá đì'
* * *
YOU ARE READING
Truyện Định Mệnh ( Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2)
ParanormalGiới thiệu: "Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô...