Sau khi ngồi trên sạp tre uống nước nói chuyện một lúc lâu, Ketsurang liền biết được sự cực khổ của người vượt kiếp nguyên cả người, do nó đồng nghĩa rằng không có vốn liếng gì chuẩn bị cho cả.
"Nếu có vấn đề khúc mắc gì thì có thể luôn đến tìm bên nhà Praya Wisutsakorn nhé. Chuyện tiền bạc thì không cần ngại, chỉ là ở trước mặt người khác thì hai người chúng ta phải nói năng cho giống bọn họ, nếu không thế thì hai chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một cặp phụ nữ kỳ cục luôn." Ketsurang nói trong khi mỉm cười nhẹ vì thấy khôi hài, Pudtan cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô cảm thấy cực kỳ yêu thích người phụ nữ trước mặt, lại còn cảm thấy tôn trọng đối phương khi có thể sống trong kiếp quá khứ một cách hạnh phúc bình thường đến thế này.
"Để lần sau dì sẽ may quần lót cho nhé. Dì biết cảm xúc hụt hẫng khi không được mặc nó là thế nào. Để cách chừng sẽ cho chị Pin, chị Yaem đến chăm sóc phụ giúp, càng là lúc đến tháng thì không có ai thành thạo bằng các chị đấy đâu. Cuộc đời không có băng vệ sinh trắng sạch thì sẽ rất phiền muộn."
"Thật tuyệt ạ, vẫn còn đang suy nghĩ băn khoăn. Thật ra Tan còn muốn làm cả áo lót, chỉ là không có kỹ năng về mảng này."
"Áo lót thật ra không cần thiết mặc cũng được. Nhưng nếu cháu Tan muốn thì dì sẽ cho chị Pin chị Yaem mang vải đến và may cho. Cái chòi này trông cũng không vững chắc cho lắm, hay nếu cháu Tan đến sống trong nhà dì cũng được. Có thể viện cớ là họ hàng, mặt mũi tương tự nhau thế này, nói với ai thì cả nhà cả xứ họ đều tin."
"Cảm ơn dì Karaket nhiều, nhưng Tan không làm phiền đến thế đâu ạ. Bây giờ ở chỗ này cũng đã gọn gàng xong xuôi hết, hạt giống rau cũng đã gieo hết rồi." Ketsurang không thuyết phục vì nhìn ra được cô nàng này là người quyết đoán không ít.
"Thôi vậy, sao cũng được, nhưng hôm nay dì phải xin phép về trước. Trễ rồi, kẻo mấy chàng trai của dì từ đại hoàng cung quay về mà không gặp dì thì sẽ loạn lên mất. À... không cần nói cho ai biết rằng dì đến thăm nhé, nhất là Por Rit. Anh chàng đấy phức tạp lắm, là đàn ông 4D. Thằng bé đang giấu dì chuyện của cháu, không biết suy nghĩ định làm gì. Đàn ông ấy mà, để cho họ nghĩ rằng chúng ta thông minh ít hơn họ rồi tiếp tục quan sát hành động của họ thì cũng thú vị." Pudtan nhận lời trong khi cười thành tiếng do suy nghĩ thấy khôi hài về cặp mẹ con này đây.
Khi nói chuyện hiểu rõ với người con gái đáng tuổi con xong rồi thì Ketsurang đứng dậy khỏi sạp tre một cách nhanh nhẹn, trong khi gật đầu cho hai người hầu thân cận đi theo về nhà mình. Cho đến khi nhóm người đó đi khuất khỏi tầm mắt thì Pudtan mới quay lại nhấn mạnh cho hai người hầu giữ kín miệng về chuyện Khun Ying Karaket đến thăm cô hôm nay.
"Không biết hai mẹ con ấy chơi trò gì mà lại phải che giấu, nhưng chúng ta không nên trái lại ý người lớn, đúng không anh chị?"
"Mẹ của Meun Rit đáng yêu muốn chết, không thể tin là mẹ của những bốn đứa con tầm tuổi mình. Nếu có mẹ tốt bụng và đáng yêu thế này thì hẳn là tốt, ế... Dì ấy bảo nhất định không thể quay về được, tại sao lại chắc chắn rằng không thể quay về?" Pudtan lẩm bẩm khe khẽ cùng sự thắc mắc trong khi xác định rằng lần sau nếu gặp nhau thì cô sẽ hỏi phòng khi có ích cho bản thân. Chỉ một chốc thì đôi mắt trong sáng ban nãy liền trở nên u ám. Bây giờ cô có thể hoàn toàn nói rằng mình ghen tị với Meun Maharit nhất, vì đối phương quả thật hoàn hảo trong mọi mặt, nhất là có gia đình ấm áp, có anh em yêu thương đoàn kết với nhau, đến mức có thể cùng nhau đi mua đồ thật thân thiết, có người mẹ có thể trò chuyện được tất cả mọi điều một cách thấu hiểu khiến cho người ở gần thoải mái tâm tình, và lại còn tốt bụng ngay cả với người vừa mới gặp như cô.
YOU ARE READING
Truyện Định Mệnh ( Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2)
ParanormalGiới thiệu: "Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô...