␥ Tên gốc: 认床
␥ Source: xinjinjumin386099326220 via lofter-
Ánh trăng đầu đông, trong trẻo và lạnh lẽo, lờ mờ, mềm mại như dòng nước chảy, lẳng lặng xuyên qua cửa sổ, tô điểm cho sàn nhà sặc sỡ. Người xưa có câu "ánh trăng như nước" quả thật không sai.
Bạn trằn trọc trên giường hồi lâu, chăm chú nhắm chặt mắt nhưng vẫn không thể ngủ được. Từng sợi tóc đen tùy ý búi lên được ánh trăng chiếu rọi càng thêm lạnh lẽo.
Bạn sắp phát điên rồi, mở to mắt trong đầu là người đó, nhắm mắt lại vẫn là người đó.
Câu nói "ở lại đêm nay" khiến bạn ngơ ngác hồi lâu, trong lòng nửa khẩn trương nửa phấn khích.
Không ngờ Park Dohyeon ngay thẳng kia lại ngủ ở một phòng riêng, điều này khiến bạn cảm thấy phức tạp không thể nói rõ, cũng không biết là cảm giác gì.
Bạn nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, bước đi chậm rãi dưới ánh trăng, đẩy cửa phòng ra, cẩn thận từng li từng tí ôm gối, rón rén ngồi xổm bên cạnh giường Park Dohyeon.
Toàn thân Park Dohyeon được bao phủ trong ánh trăng, tóc mái gọn gàng lên trán khiến anh trông nhu hoà hơn. Đôi môi của anh rất đẹp, một màu hồng phấn khiến người ta chỉ muốn hôn vào.
Tất nhiên bạn đã làm điều đó.
Phác Đáo Hiền đang trong cơn mơ, lại cảm giác đó gì đó không đúng lắm.
Anh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, không khỏi kinh ngạc khi thấy bạn đang ngồi xổm cạnh giường.
"Sao vậy?" Park Dohyeon vén mái tóc của bạn ra sau tai, nhẹ nhàng hỏi.
"Không ngủ được."
"Lạ giường?" Park Dohyeon sợ bạn cảm lạnh, đỡ người bạn dậy và ôm vào lòng.
"Không phải." Bạn lắc đầu, vài sợi tóc vừa được vén lên lại rơi xuống
Park Dohyeon mỉm cười, lại giúp bạn vén tóc lên.
"Thu nhận em."
Park Dohyeon nhìn bạn, trái tim như hoá thành ánh trăng ngoài kia, mềm mại như nước, chẳng biết phải hình dung thế nào.
-