␥ Tên gốc: Bite me
␥ Source: notbad404 via lofter
␥ Y/n: Trì Hựu Lễ-
This blood's pumping crazy,
Cuz I know you'll save me.
-
Trì Hựu Lễ là đối tác ràng buộc của Trịnh Chí Huân.
Kỳ thực Trịnh Chí Huân đã tiến hóa thành ma cà rồng cấp cao hơn, nhu cầu đối với máu càng ngày càng ít, gần như là một con người hoàn toàn.
Nhưng vì ham muốn ích kỷ đối với Trì Hựu Lễ, hắn luôn giả vờ làm bộ đáng thương, dùng đôi răng nanh xuyên qua làn da trên cổ cô, tạo nên mối liên hệ tưởng chừng thân mật giữa hai người nhưng thực ra chẳng có gì.
Khi còn ở GRF, Phác Đáo Hiền đã có Tôn Thi Vũ hỗ trợ giải quyết, còn hai gã trai thẳng Lý Thừa Dũng và Trịnh Chí Huân chỉ có thể giao cho cô xử lý.
Lý Thừa Dũng luôn mang theo một tia áy náy, cẩn thận từng li từng tí kiềm chế cắn vào cánh tay cô.
Trịnh Chí Huân thì khác.
Đầu tiên là một cái ôm mập mờ, sau đó đem đầu tựa vào vai cô, từng tấc từng tấc tiếp cận xương quai xanh, "Chị ơi, em muốn cắn chị."
Hắn còn thích chồng lên những vết sẹo chưa lành, lưu lại vết đỏ ở những nơi bắt mắt nhất.
Đây là điều duy nhất hắn có thể làm, bởi vì hắn biết, Lý Thừa Dũng mới là đối tượng mập mờ chân chính của Trì Hựu Lễ.
Hắn chán ghét tình ý như có như không trong mắt hai người, chán ghét anh Thừa Dũng không chút kiên kỵ vò rối mái tóc cô, chán ghét cả việc cô nghỉ ngơi với chiếc áo khoác của Lý Thừa Dũng trên người.
Chán ghét chính mình chỉ có thể là người ngoài cuộc.
Sau này Lý Thừa Dũng chuyển đến LPL.
Không gian rồi khoảng cách thúc đẩy nội tâm ngăn cách sinh ra, dần dần đối tượng mập mờ tha hương dường như đã bị lãng quên.
Trịnh Chí Huân mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy đắc ý, giờ đây trên thân thể Trì Hựu Lễ sẽ chỉ còn lại dấu răng một người.
-
Trịnh Chí Huân có chút nổi nóng.
Rõ ràng nhiệt độ hiện tại có thể khiến người ta tâm phiền ý loạn nhưng Trì Hựu Lễ lại diện áo len dài tay. Khoảnh khắc cô lơ đãng vung tay áo lên, Trịnh Chí Huân đã nhìn thấy vết cắn thuộc về người khác.
Nhàn nhạt, màu hồng phớt, chỉ có thể do Lý Thừa Dũng lưu lại.
[Anh Thừa Dũng với em đã lạnh nhạt đến mức độ này sao? Về nước cũng không nói em một tiếng ㅠㅠ]
[Ani, Hựu Lễ không nói với em à? Anh cứ nghĩ em ấy sẽ nói cho em ㅋㅋ]
Trịnh Chí Huân cảm thấy răng nanh có chút ngứa ngáy.
-
Thời điểm Trì Hựu Lễ bị kéo vào ký túc xá, kỳ thực trong lòng cô đã sớm đoán được.
Mặc dù vết cắn trên cổ tay không rõ ràng lắm, nhưng dựa vào ánh mắt sắc bén của Trịnh Chí Huân, bị giữ lại thế này cũng chẳng có gì lạ.
Hôm nay khi đi ăn tối cùng Lý Thừa Dũng, anh hỏi Trì Hựu Lễ, em và Chí Huân thế nào rồi?
"Có thể thế nào được, hút máu hoặc bị hút." Cô thở dài.
"Moya? Chí Huân vẫn chưa tỏ tình à kk, lúc trước nhìn thấy anh và em ở cùng nhau liền nghiến răng..."
Lý Thừa Dũng cười nhạo một tiếng, không biết là đang cười ai.
"A, Lý Thừa Dũng, anh còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải anh lãng phí tình cảm của em, không chừng em và Chí Huân đã sớm ở bên nhau rồi?!"
Trì Hựu Lễ vui đùa.
Tình huống đại khái chính là lúc ở GRF, Trì Hựu Lễ đối với người anh trai hướng nội điềm tĩnh này đủ kiểu ỷ lại. Sau khi bị từ chối một cách lịch sự, anh đã rời xa quê hương, vào một buổi sớm mai nào đó hai người nói chuyện phiếm rốt cuộc mới giúp cô giải quyết được khúc mắc.
"Vậy hãy để anh giúp Hựu Lễ bé nhỏ của chúng ta~"
Nói xong, anh nắm lấy cánh tay của Trì Hựu Lễ, cắn nhẹ vào chỗ xương cổ tay, dặn cô lúc trở về đổi qua áo tay dài.
"Em giận rồi... Chị sau lưng em đi gặp người nào?" Trịnh Chí Huân chất vấn.
"Cái gì gọi là sau lưng em? Chị với Chí Huân có quan hệ thân mật sao? Gặp bạn khác giới còn muốn chị phải chuẩn bị báo cáo một chút?"
Trì Hựu Lễ bị lôi đi một cách thô lỗ, trong lòng khó tránh khỏi có vài ngọn lửa bốc lên.
Trịnh Chí Huân lại giống như một quả bóng đột nhiên xì hơi, đung đưa tựa vào người cô một cách yếu ớt.
Đầu lưỡi ướt át chạm vào vết thương của cô, cùng với động tác liếm láp ôn nhu, nước mắt của Trịnh Chí Huân rơi xuống.
"Noona dường như vẫn luôn thành thạo điêu luyện xử lý mối quan hệ với em, rõ ràng chị cũng rất quan tâm tới em có phải không? Tại sao chị lại rút lui dễ dàng như vậy và để lại em một mình trong mớ hỗn độn này... Em thật sự rất ghét đó noona. "
Ngọn lửa cuối cùng đã bị hồng thuỷ nuốt chửng, Trì Hựu Lễ nâng mặt Trịnh Chí Huân lên, từng chút từng chút hôn đến môi cô cũng ướt đẫm.
Bất đắc dĩ kể cho hắn nghe mọi chuyện, Trì Hựu Lễ dường như không chú ý tới sự uỷ khuất và dục vọng cháy bỏng đang biến mất trong mắt Trịnh Chí Huân.
"Thì ra noona cũng thích em như vậy... Nghĩ tới thôi em liền phát điên mất..."
-
Máu đỏ bao trùm cổ tay, Trì Hựu Lễ kỳ thực rất thích nỗi đau, nỗi đau do Trịnh Chí Huân mang đến cho cô.
Trì Hựu Lễ ôm chầm cổ Trịnh Chí Huân cùng hắn hôn môi, cảm giác duy nhất của cô là việc hôn người đàn ông với đôi răng nanh này thực sự rất đau. Lúc trước Trịnh Chí Huân muốn đi niềng răng, lẽ ra cô không nên ngăn cản.
-