␥ Tên gốc: 交换余生
␥ Source: ziper3 via lofter-
Năm tôi hai mươi, cũng là năm thứ ba kể từ khi tôi gặp Jeong Jihoon.
Tôi nhớ cách đây ba năm, tôi cũng tổ chức sinh nhật một mình, lúc đó tôi mới đến Hàn Quốc, chưa quen với nơi này, muốn mua rượu ở cửa hàng tiện lợi nhưng khi thanh toán lại bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Đang định bỏ rượu lại thì phía sau có tiếng gì đó vang lên: "Tôi là anh trai cô ấy."
Tôi quay lại nhìn chàng trai cao hơn tôi gần cả cái đầu, anh nhận ra ánh mắt của tôi, giơ tay ra hiệu cho tôi đưa CMND cho người bán hàng.
Sau khi thanh toán hóa đơn, tôi trả lại CMND cho anh, nhỏ giọng cảm ơn rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Bước ra khỏi cửa, tôi nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã kết thúc.
Tôi khui rượu, lang thang trên phố, Seoul tháng 12 trời rất lạnh, một cơn gió thổi qua, tôi vô thức thắt chặt áo, đi qua những con đường đầy lá sung rụng cho đến khi đến cột đèn đường. Ánh sáng yếu ớt soi rọi tứ bề, tôi muộn màng nhận ra rằng đã muộn rồi.
"Này." Một bóng người quen thuộc nhưng xa lạ xuất hiện trước mặt tôi, "Sao cậu, một cô gái chưa đủ tuổi, lại uống rượu và về nhà muộn như vậy?"
Tôi không trả lời câu hỏi từ anh, lắc lắc chiếc túi trong tay: "Chúng ta đi thôi, uống cùng nhau nhé?"
Tôi rất ngạc nhiên khi anh đồng ý không chút do dự, tôi cùng anh đi đến chiếc ghế ven đường, mở túi ra để anh chọn, anh có vẻ rất sốc vì tôi mua nhiều rượu như vậy, liếc nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Thật điên rồ."
Tôi mỉm cười: "Xin anh, cuối cùng tôi cũng tìm được người giúp tôi quẹt chứng minh thư. Tất nhiên là tôi phải mua thêm."
Anh không trả lời, tôi cũng không nói gì, một lúc sau anh đột nhiên lên tiếng: "Vì sao hôm nay lại uống rượu, không vui sao?"
Tôi nhìn anh: "Không vui."
"Tôi vui vì hôm nay là sinh nhật mình, nhưng càng không vui vì phải tổ chức một mình."
Anh khựng lại vài giây rồi chạm vào đầu tôi: "Chúc mừng sinh nhật em gái. Mong em sớm đủ tuổi để mua rượu nha."
Tôi hất tay anh ra: "Đừng lợi dụng tôi. Ai là em gái anh?"
Anh cười nhẹ vài tiếng rồi đứng dậy: "Đi thôi, anh đưa em về."
Tôi cho anh biết địa chỉ của mình, anh suy nghĩ một lúc mới hỏi: "Em đã đi bộ xa đến vậy à?"
"Đừng lo lắng." Tôi vui vẻ nói. "Đi thôi." Tôi kéo anh theo, "Anh cứ đi thẳng theo đường này là được."
Chúng tôi đi dọc theo con đường, đi qua trung tâm thương mại, bởi vì Giáng sinh đang đến, nhiều nơi đã đặt cây thông Noel phía trước, điểm xuyến vài bông tuyết.
"Seoul có tuyết vào mùa đông không?"
Anh sửng sốt: "Có lẽ trước khi tốt nghiệp em có thể tận mắt nhìn thấy."
Đi qua phố thương mại, tôi đến cổng khu dân cư của mình, sau đó tạm biệt anh: "Hôm nay rất cám ơn anh đã đưa tôi về, nhưng tôi sẽ không mời anh vào uống trà đâu."
Anh xua tay: "Không sao đâu, anh lo lắng em là con gái ở bên ngoài, cho anh thông tin liên lạc của em, sau này nếu không vui có thể nói cho anh biết. Dù sao chúng ta cũng có thể làm bạn nhậu. "
Tắm xong, tôi nằm trên giường xem qua vòng bạn bè của Jeong Jihoon, anh ấy hiếm khi đăng bài, chủ yếu là chia sẻ bài hát hoặc ảnh phong cảnh.
Sau khi tôi thích story mới nhất của anh, anh ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn: Dù anh đã nói chúc mừng sinh nhật em nhưng anh vẫn muốn nói lại vào phút cuối cùng trong ngày. Anh mong em gái sẽ uống ít rượu hơn. Và sẽ hạnh phúc hơn.
Sau một lúc cân nhắc, tôi trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc, chúc anh ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.
Vài ngày sau, mùa giải mới của Jeong Jihoon bắt đầu, tôi cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, tuy trò chuyện ít hơn nhưng chúng tôi chưa bao giờ cắt liên lạc.
Tôi biết tôi đã thích anh ấy rồi. Vào đêm giao thừa, tôi hẹn anh ấy gặp nhau ở cổng căn cứ, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng hò reo của đồng đội anh và cách anh ấy bối rối khi tôi tỏ tình. Tôi nhận thấy rằng anh muốn nói điều gì đó mấy lần rồi lại thôi, cuối cùng anh nhận hoa của tôi và nói: "Hôm nay em lại uống rượu, anh sẽ không coi trọng lời nói lúc say xỉn của em. Đợi anh một lát, anh sẽ xin phép rồi đưa em về."
Ngồi trên taxi, đầu óc tôi hỗn loạn, tôi luôn cảm thấy anh có chút tình cảm gì đó với mình, dù không nhiều nhưng ít nhất cũng không đến mức rơi vào tình huống khó xử như thế này. Anh trả tiền, tôi đứng bên đường đợi anh, tôi lên tiếng trước: "Jeong Jihoon, anh chưa từng thích em sao?"
Anh dừng lại, dường như biết mình không thể thoát khỏi chủ đề này nên dịu giọng nói: "Anh biết điều này có lẽ hơi tàn nhẫn với em, nhưng thành thật mà nói, anh luôn đối xử với em bằng tình cảm trong sáng của một người anh trai. Hoặc có thể nói là tình cảm dành cho bạn bè, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu em. Nếu em say rồi thì nhớ đi ngủ sớm. Chúc ngủ ngon, năm mới vui vẻ."
Tôi không cố níu kéo anh nữa, nhìn bóng lưng anh xa dần, tôi lại cảm thấy bất lực.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không trò chuyện như trước, anh ấy tránh mặt tôi, tôi cũng không muốn hỏi thêm câu nào nữa.
Vào đêm giao thừa, sau khi cùng gia đình gọi video, tôi một mình đi đến nơi đã gặp anh, trận tuyết đầu mùa ở Seoul đã đến cùng năm mới.
Jeong Jihoon, tuyết đang rơi.
Như anh từng nói, tôi thực sự đã nhìn thấy tuyết rơi ở Seoul trước khi tốt nghiệp, nhưng có vẻ như chỉ có vậy thôi.
"Mặt trời ló rạng thế chỗ vầng trăng, tình yêu đích thực xua tan cô quạnh." (*)
Jeong Jihoon, anh nhất định phải hạnh phúc ở nơi em không thể nhìn thấy.
-
(*) 日升换月落真爱换寂寞 - Câu này trích từ "Đánh đổi phần đời còn lại" của Lâm Tuấn Kiệt.
-