␥ Tên gốc: 礼物
␥ Source: fansha25526 via lofter-
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm bạn và Han Wangho yêu nhau, vốn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng đến chiều lại nhận được cuộc gọi phải thảo luận lại trận đấu từ người đó, nói rằng có thể không về được. Dù hơi thất vọng nhưng bạn vẫn mỉm cười và đồng ý.
Cúp điện thoại xong, bạn ngồi phịch xuống ghế sofa, càng thấy khó chịu khi nhìn căn phòng sạch sẽ mà mình đã dọn dẹp nên mới rủ một người bạn ra ngoài chơi.
Bạn bè của bạn nhận thấy rằng bạn đang có tâm trạng không tốt và muốn tổ chức trò vui để khiến bạn vui vẻ.
Nhưng điều không ngờ tới là cô ấy còn gọi vài nam người mẫu đến...
Bạn ngồi đó, nhìn những chàng trai vây quanh mình, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi.
"Ý cậu là gì đây?" Bạn nghiến răng và hỏi cô bạn đối diện.
Nếu để Han Wangho biết thì có khác gì dọn sẵn đường chết đâu?
Quán bar ồn ào đến mức cô ấy không nghe thấy, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt trấn an rồi bước vào sàn nhảy, để lại bạn một mình đối phó với một nhóm người mẫu nam.
Bị tấn công từ trái tới phải, bạn đương nhiên không nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại di động trong túi.
Khi bạn về nhà với chút ý thức cuối cùng, đèn trong nhà đã được bật lên, Han Wangho, người được cho là vẫn còn ở căn cứ, đã mỉm cười và ôm bạn vào lòng, nói cảm ơn rồi với tay đóng cửa.
"... Wangho?" Bạn rùng mình, nửa tỉnh nửa mê vì rượu, mở to mắt nhìn cậu: "Sao em lại trở về?"
"Là em, chị." Han Wangho mặt không biểu tình, như thường lệ hôn lên tai bạn, lơ đi câu hỏi: "Tối nay chơi có vui không?"
Nghe cậu hỏi như vậy, bạn mất hết tự tin, nhỏ giọng nói: "Ờ... Em ổn chứ...?"
"Chị vui vẻ là được," Han Wangho nhếch môi, "Chị đi tắm đi, người toàn mùi rượu, cũng đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi sớm."
"... Wangho?"
"Em sẽ pha cho chị một ít nước mật ong. Tối nay em sẽ ngủ ở phòng dành cho khách, có chuyện gì thì gọi cho em." Han Wangho cúi đầu hôn nhẹ lên trán bạn.
Tuy rằng vẫn còn say, nhưng bạn vẫn nhận ra hành động của cậu có gì đó không hợp lý, nhìn bóng lưng Han Wangho đang chu đáo đóng cửa lại trước khi rời đi, bạn cắn môi bối rối.
Vì sao lại cảm thấy hoảng loạn nhỉ?
Khát vọng sống sót khiến bạn bật dậy khỏi giường, bám vào tường và đi ra ngoài. Han Wangho đứng trong bếp, vẻ mặt vô cảm. Nghe được tiếng động, cậu ngẩng đầu lên, khóe môi hiện lên nụ cười: "Xem ra chị của em cũng không có hoàn toàn say nha."
Đầu óc bạn vẫn còn có lờ đờ, từ từ di chuyển đến trước ánh mắt nham hiểm của cậu, dùng tay nắm lấy góc áo: "Wangho tức giận sao?"
Han Wangho: "Chị nghĩ sao?"
Bạn lè lưỡi: "Giận rồi..."
Han Wangho trầm mặc, sau đó đưa ly nước mật ong vào tay bạn: "Uống xong đi ngủ sớm."
Nhìn bóng lưng đang xa dần, bạn lắc đầu uống một ngụm lớn. Sau đó lao tới và ôm chặt eo cậu.
Vội đến suýt chút nữa thì ngã xuống, Han Wangho kéo eo bạn, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn.
Bạn vòng tay qua cổ cậu và thì thầm: "Hôm nay là ngày kỷ niệm đầu tiên của chúng ta."
"Ừ." Han Wangho cụp mắt xuống, không giấu nổi sự tức giận nữa, mỉa mai nói: "Ngày quan trọng như vậy, chị của em lại thành bợm rượu."
Cậu nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của bạn, đường cong tuyệt vời khi bạn cúi xuống và để lộ ra.
Bạn cảm thấy có chút áy náy: "Chị xin lỗi..."
"Quà đâu?" Han Wangho đột nhiên nói: "Em đã chuẩn bị quà cho chị, quà chị tặng em đâu?"
Quà... Quả thật bạn đã chuẩn bị từ lâu, và bạn nhớ đã đặt nó ở đầu giường.
"Có không?" Han Wangho nói: "Em không thấy."
"Tất nhiên rồi!" Bạn không cho phép cậu đặt thêm câu hỏi nào, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt eo và đi vào phòng ngủ. Han Wangho buông bạn ra, đi theo sau thân hình cong queo của bạn.
Bạn nhảy lên giường và bắt đầu lục lọi khắp nơi.
Không phải đầu giường, không phải cuối giường, dưới gối... thậm chí không phải? Bạn cau mày, mím môi, ngồi trên giường hoài nghi cuộc đời.
Han Wangho từ phía sau lên tiếng: "Vậy em đoán đúng rồi nhỉ, em cũng không thèm nhận quà của chị đâu."
Khi bạn quay lại, Han Wangho đang đút hai tay vào túi, cúi đầu nhìn bạn.
Cậu nhìn khuôn mặt bối rối và khó hiểu của bạn, không nhịn được bật cười, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại ngay khi ánh mắt lướt đến những đường nét duyên dáng trên bờ vai, chiếc cổ và bộ ngực trắng ngần của bạn.
"Nhưng không sao đâu, em đã chuẩn bị quà cho chị rồi." Han Wangho lạnh lùng nói.
-