Chương 2

3.3K 219 6
                                    

Cả đám nói chuyện được một lúc thì An đến, tay ôm không biết bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ, sau lưng còn kéo theo cả chiếc vali to đùng.

- Các anh ơi, em xong rồi nè.

- Trời đất, em mang cả cái nhà qua luôn hả ? - Khang thấy đống đồ như núi thì cảm thán.

- Đâu có đâu, hành trang em chuẩn bị sẵn cho việc bị đuổi ra khỏi nhà á mà. Mẹ đuổi em đi cũng lâu rồi nhưng em chưa có chỗ dung thân thôi. Hề hề...

- Mang ra xe đi rồi anh chở về.

Hiếu ôm mấy túi đồ trên tay An bước ra xe. Do qua nhiều đồ nên cái vali chất lên xe Khang và Hậu. Hai chiếc xe máy chạy bon bon trên đường và dừng lại trước cổng một căn nhà lớn.

- Quào, nhà to ghê, các anh mua luôn rồi hả ? - An cảm thán.

- Hờ hờ, ban đầu bọn anh thuê thôi, nhưng mà thấy bất tiện quá nên mua luôn, đang trả góp nè. - "Trửng nhóm" Hậu giải thích.

Khang cười cười chọc An:

- Có em rồi thì nhanh hơn đó.

Cả đám người bọn họ xúm vào xách đồ đạc đặt vô phòng An. Căn phòng còn thơm mùi sơn mới, sạch sẽ và trắng bóng. Bên trái kê một cái giường rộng, kế cửa sổ đặt một chiếc bàn trống, sau lưng là tủ quần áo bằng kính, mọi thứ mới tinh và rất đơn giản.

- Thôi, em ở đây sắp xếp đồ đạc theo ý mình đi nhé. Bọn anh ra ngoài đây, cần gì thì cứ gọi nhá.

Mấy người bọn họ lại lục tục đi ra, để An ở lại chiến đấu với đống đồ chất cao như núi. Nửa ngày trôi qua, căn phòng cũng thành hình. Chỉ cần bắc lên tường một cái giá gỗ nữa là được. An ló mặt ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại:

- Anh ơi ! Vào bắc giúp em cái kệ với.

Khang đẩy vai Hậu:

- "Đội trửng" Hậu đi đi kìa.

- Ớ, sao lại là tao ???

Hai người họ đùn qua đẩy lại một hồi thì người được chọn chính là HIEUTHUHAI !!!

- Được rồi, cái kệ này hả ? Lắp ở đâu đây ?

- Ở cạnh cái gương ạ.

Lúi húi, loay hoay một lúc thì cái kệ cũng được lắp lên. Vài cái nón, mấy cuốn sách và một chậu xương rồng được đặt lên kệ. An vừa quẹt mồ hôi trên trán vừa cảm ơn Hiếu. Mặt cậu dính một miếng băng keo do vừa nãy dán mấy bức ảnh lên tường. Vừa ngước lên thì thấy Hiếu nhìn cậu cười cười, cậu đỏ lựng mặt, tay chân luống cuống. Trong đầu Hiếu chợt nảy ra một suy nghĩ: "Chết bà rồi, thằng nhóc này đáng yêu thế nhỉ ?!" Anh đưa tay lên má cậu, nhẹ nhàng gỡ miếng băng keo ra.

- Ha ha, An mặt mèo này.

- Trả đây cho em !

Cậu với tay lên giành lại, chẳng biết để làm gì, có lẽ là để đỡ xấu hổ vậy thôi mà anh thì cứ như trêu ngươi cậu vậy, anh cứ nhón chân dần lên mà cậu thì nhỏ con quá, không thể với tới được. Thế là cậu đành đuổi anh ra khỏi phòng. Lúc bấy giờ, cậu mới bình tĩnh lại, vỗ vỗ lên đôi má phính phính rồi nằm ịch lên giường. Vừa lăn qua lăn lại vừa nghĩ về chuyện ban nãy, An nhận ra Hiếu trông cũng đẹp trai ghê. "Công nhận ảnh cao thiệt, ước chi mình cũng cao vậy chứ không toàn bị bắt nạt."

An không biết rằng, Hiếu bước ra khỏi phòng An mà trên tay vẫn còn vân vê miếng băng keo khi nãy. Anh mỉm cười trong vô thức mà không thấy bốn thằng bạn đang nhìn mình với ánh mắt hết sức kỳ lạ. Hiếu Hà Nội chợt lên tiếng:

- Ê thằng kia, mày uống thuốc quá liều à ? Cười cười như thằng ngất ngất ấy !

Hậu đính chính lại ngay:

- Thằng này, mày đừng nói vậy chứ ! Nó chỉ vừa được thần tình yêu ban cho mũi tên nhân đạo thôi.

Đang vui trong bụng, nghe mấy thằng bạn trời đánh đứa xiên đứa chọt, Hiếu lườm bọn nó đến cháy mắt.

- Tụi bây bớt cho tao ! Coi chừng mấy bức ảnh sếch si của tụi mày bị phát tán !

Nói xong, Hiếu tếch thẳng vào phòng, đóng cửa cái "RẦM" làm đám bạn ngoài này sợ hãi muốn rớt trái tim bé xinh ra ngoài.

______________________________________

Câu chuyện này của tui hơi bị ngọt ngào nhá, các cậu không cần lo là "ngược luyến tàn tâm" gì đâu. Chúc mọi ngừi đọc zui zẻ :33

[hieuthuhai x negav] Fanfic OTP: Thì ra ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ