Tám - chín giờ tối là khoảng thời gian mà hai chiếc phòng tắm được sử dụng hết công suất. Sau khi Hiếu với Thành tắm xong, An ôm đống đồ của cả bọn thả vô máy giặt rồi cậu mới đi tắm. Cả ngày dọn dẹp nên giờ người cậu rít ráy khó chịu. Bây giờ dội nước lên người, cậu thấy dễ chịu như vừa được mát-xa toàn thân. Tắm xong, cậu ra phòng khách với mọi người. Trên cơ thể còn vương mùi sữa tắm thảo mộc. Giữa những người đàn ông cao to này, cậu như một cục bông, trắng bóc, mềm mại. Bọn họ đang bàn nhau xem có nên đi nhậu không, hay là gọi đồ ăn vặt về nhà. Hiếu Hà Nội đề nghị:
- Ê bây, nay thằng An mới chuyển tới, hay gọi cá "dziên chiên" về ăn đi cho nó có tình cảm.
- Cũng được, vậy cho tao một ly đá xay socola không đá nhé. - Khang chọt vô một câu.
- Tao đánh chết mẹ mày bây giờ. Ai ăn gì kêu để tao đặt coi.
- Hậu một sinh tố dừa nhá.
- Hiếu một trà sữa socola.
- Tao đá xay socola ...
- Mày nói không đá nữa đi, tao đá mày ra đường ngủ nghe, coi chừng tao.
- Cho em một sữa lắc chuối với.
- Oke luôn em, tao gọi nước hết rồi, tụi bây muốn ăn thêm gì không ?
- Bánh tráng trộn nha, tao thèm. - Hiếu nuốt nước miếng.
Vậy là xong, bọn họ vừa coi tivi vừa chờ đồ ăn đến. Cả đám rủ nhau xem "Running Man" rồi cảm thán ước mình cũng được mời.
"Ting tong" - tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu đồ ăn đến. Phận là út, An ngậm ngùi ra cửa xách đồ ăn. Thành nhìn An cười cười:
- Cứ tưởng là có một em bé, ai ngờ có một tên sai vặt. Ha ha.
Mọi người bắt đầu ăn và nói chuyện thiên lao địa phù, tầm phào tầm phạch. Ban đầu có vẻ hơi lạ lẫm nhưng sau một lúc thì An cũng bắt được tần số của mình. Giờ đây, cậu như được trả lại đúng hành tinh. Hai má cậu vốn đã phúng phính nay lại còn phị ra hơn do nhét đồ ăn quá nhiều. Cái miệng nhỏ dính mỡ cứ nói liên hồi. Nhìn cậu cứ như con chuột lang có hai cái túi bên má ấy.
" Duma, sao đáng yêu vậy trời !!!" Hiếu không biết là vô tình hay hữu ý liếc nhìn An. Cái nhìn đầy thâm tình mà người bên ngoài cũng có thể thấy được. Khang với Hiếu Hà Nội bắt đầu diễn tiểu phẩm. Khang nhét hai cục cá viên vào miệng, môi chúm chím lại, còn Hiếu Hà Nội thì mở to mắt ra, nhìn Khang rất "tình kảm", khiến cho mọi người xung quanh phát sợ. Hậu sặc ngụm nước dừa trong họng, suýt phun ra ngoài:
- Hai đứa bây làm gì vậy ? Đó là ánh mắt thâm tình á hả ???
- Đúng mà, thâm còn gì ?!
- Có mà thâm mắt, thâm nách ấy.
Bất chợt có một tràng ho khan vang lên:
- Khụ ... khụ ... khụ ... e-em hóc ớt r-rồi ...
- Đứa nào lấy miếng nước coi, trời ơi !
Chưa để Hậu nói đến câu thứ hai, Hiếu đã chụp ngay ly nước đưa cho An. Đã ăn tham cho sặc ớt rồi mà còn cố ăn thêm.
Thế quái nào mà bọn họ vẫn quyết định uống bia. Lý do rất thuyết phục mà Khang đưa ra là uống đi cho có tình cảm anh em. Vài ba lon vào người nên cả bọn nổi hứng hát hò. Những chiếc giọng trước nay chỉ quen rap, hát nhạc trẻ thì nay lại thử sức với dòng bolero. Kết quả thì ai cũng biết rồi, cả xóm tối hôm đó vang lên tiếng của cả một đàn vịt kêu.
_______________________________________________________
Chương mới đã lên rồi đây, chúc các cậu đọc vui vẻ nhee.
P/s: đọc xong nhớ để lại comments để tui đọc cho có động lực nhaaaa :333
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieuthuhai x negav] Fanfic OTP: Thì ra ...
Novela JuvenilMột câu chuyện ngọt ngào giữa hai anh mà tui đã cất công nghĩ ra sương sương. Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tượng. Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.