Một đêm chờ mong đã qua. Đêm ấy có một bạn nhỏ không ngủ được vì háo hức. Thêm một bạn lớn cũng không ngủ được vì bận dỗ bạn nhỏ. Bởi vậy nên mới có chuyện sáng nay, hai con người dậy sớm nhất nhà lại ngủ đến tận khi bị kêu, mà còn không phải bị kêu một lần.
- Thằng Hiếu, mày dậy đi chưa vậy hả ? - Khang đứng ngay cửa phòng hét lên muôn rung nhà.
Hiếu Hà Nội không làm như thế, anh lặng lẽ bước vào phòng rồi giật tấm chăn mỏng bị hai người kia đè dưới thân lên thật mạnh. Một tiếng "UỴCH" vang lên như trái mít rụng, mà mít này bảy chục ký lận nha. An nằm đè lên người Hiếu, vẫn êm ái nhưng Hiếu thì không ổn cho lắm. Vốn dĩ là định mặc kệ tiếng hai đứa bạn ngủ tiếp nhưng ai mà ngờ Hiếu Hà Nội chơi chiêu độc quá khiến hai người họ phải thức dậy trong tình trạng thế này.
- Đù má tụi bây, tao gãy xương sống là do bây hết đó nghe. - Hiếu cọc cằn ngồi dậy, gỡ tay An ra khỏi người mình. - Dậy đi An, nay đi chơi đó.
- Ê má, mày có thấy mày phân biệt đối xử quá không vậy ? - Khang đứng ngoài cửa ngó vào, hai tông giọng Hiếu dùng cho hai người thật khác biệt. Rồi cậu quay qua Hiếu Hà Nội mếu máo. - Đó, mày thấy chưa, coi người ta kìaaaaa.
- Đừng mè nheo nữa, ngoan. Ra ngoài kia chờ hai mẹ này xong xuôi rồi mình đi - Hiếu Hà Nội dỗ dành Khang rồi dắt cậu đi ra ngoài.
Nơi phòng khách, bốn con người ngồi mà cứ nhổm đít lên nhổm đít xuống cứ như có đống lửa dưới ghế ấy. Ai cũng hóng đi chơi mà còn phải ở đây chờ hai người lề mề này. Hai người họ xứng đáng bị ăn đòn !
Ở trong này, lúc đang đánh răng, An khều khều Hiếu:
- Này, anh có thấy gì lạ không ? Hai người kia rõ ràng có gì đó mà.
Trước khi trả lời em bé, Hiếu hôn lên đôi má phính một cái.
- Có thì có, cứ chờ họ tự thú nhận thôi. Em ra trước đi nha, anh xách vali ra sau nha.
Sau muôn vàn sóng gió thì cuối cùng cả bọn cũng đã đến được sân bay. May mắn là cũng kịp giờ. Sáu người ngồi đúng một dãy ghế trên máy bay. Từ Sài Gòn bay ra Đà Nẵng chỉ hơn một tiếng đồng hồ thôi nhưng cũng đủ để các bạn đây ngủ một giấc.
- Khang ơi dậy thôi, đến nơi rồi. Khang ơi. - Hiếu Hà Nội khẽ lay lay vai người ngồi bên cạnh mình. Trong giọng nói chứa đầy dịu dàng.
An liếc mắt qua nhìn hai người kia rồi lại nhìn Hiếu lắc đầu. Đôi mắt sáng nheo lại thành một ánh nhìn phán xét. "Vậy mà còn chưa chịu công khai. Đúng là ... oải cả chưởng."
Hậu ngồi với Thành, nhẹ giọng nói nhỏ:
- Ê mày, biết vậy tao mang người yêu theo, chứ bọn nó ấy nhau quá. Tao nhớ ẻm.
- Tao cũng để "cái đuôi nhỏ" ở nhà rồi. Em ấy đáng yêu quãi chưởng, tao cũng nhớ nhớ em ấy.
Hậu móc điện thoại ra:
- Hay mình gọi cho em ấy đến đây chơi đi, ngày nay vẫn còn một chuyến bay nữa mà.
- Nghe được đó bạn ơi, gọi liền gọi liền.
Vừa đáp máy bay xuống, trong khi hai cặp đôi kia còn chim chuột với nhau thì bên này, có hai người đàn ông vội vội vàng vàng gọi điện cho người yêu mình ra chơi theo, chứ một tiếng trên máy bay ăn cơm chó còn chịu không nổi thì nói gì tới một tuần tới đây.
- Hai đứa kia làm gì đằng đó vậy ? - Hiếu lớn giọng kêu.
- Bọn tao gọi cho người yêu ra đây chơi. Tao quên mất nay hè, em ấy được nghỉ. - Thành xua tay ý bảo đừng kêu nữa, để yên cho bên đây người ta làm công chuyện.
Hiếu Hà Nội nhếch miệng:
- Tưởng gì, vậy mà hôm qua bảo rủ thì không chịu. Ba cái đồ ra dẻ.
- Tụi bây về khách sạn trước đi, khoảng ba tiếng nữa bọn tao về. Chờ người yêu tới cùng rải cơm chó chứ ăn của tụi bây hoài tao nghẹn mà chết. Đi về đi.
Nói đoạn, Hậu xách Thành ra cà phê ngồi, bỏ mặc bốn người bạn của mình lê thê lếch thếch kéo nhau về resort.
___________________________________________________________
Ú oà, chương mới chương mới đây, cmt cho tui phát nào. Cmt và vote của mấy bồ là động lực của tui đóoooooooo :3333
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieuthuhai x negav] Fanfic OTP: Thì ra ...
Novela JuvenilMột câu chuyện ngọt ngào giữa hai anh mà tui đã cất công nghĩ ra sương sương. Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tượng. Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.