Phiên Ngoại 1: Mờ Ám

2.4K 129 0
                                    

- Tụi bây ơi, mấy nay không có lịch diễn thì đi chơi không ? - Khang nằm trên đùi Hiếu Hà Nội đưa lên ý kiến.

Chẳng là từ đầu tháng tới giờ, cả tổ đội đã làm việc rất công suất, đến cuối tháng có một tuần rảnh rỗi, không có gì làm nên Khang mới chợt nghĩ đến việc đi chơi. Trong đầu cậu đã nghĩ ra sẵn chỗ để đi rồi.

Hiếu ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của An.

- Cũng được, ở nhà nguyên cả tuần thì cũng chán. Đi đâu xa xa đi ha.

- Em muốn đi biểnnn. - An ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Hiếu. Tay em khẽ nghịch gấu áo của anh phủ trên người mình.

Thành và Hậu đã đi ra ngoài từ sớm. Sau hôm tỏ tình với cô gái trong mơ, Hậu cứ lâng lâng như người trên mây. Còn Thành vốn đã quen một mình, không hiểu sao tự nhiên sau hôm chở Hậu đi đó, anh ta lại "mọc thêm một cái đuôi" - một cô gái nhỏ nhắn không hiểu sao cứ quấn lấy Thành. Cậu ta có vẻ cũng hưởng thụ lắm, cô bé ấy ở ngay sát nhà chung của cả nhóm mà.

Hiếu Hà Nội cất tiếng:

- Đi biển cũng được, nhưng mà kiếm cái resort nào rộng rãi xíu, chớ tao không muốn chen chúc với tụi bây đâu.

- Èo, đằng nào mà anh chả ngủ với anh Khang. Dạo này là tui thấy hai người hay sáp dzô nhau lắm nha. - An chu môi lên, liếc nhìn về phía hai người kia. 

Thật tình là cậu cũng chẳng để ý lắm về hai  người này đâu cho đến một hôm, khi vừa giỡn với Hiếu xong, cậu đi ra bếp, mở tủ lạnh lấy nước thì thấy hai bóng người đang ngồi nơi phòng khách, tựa đầu vào nhau coi phim. Có một thắc mắc nhẹ hiện lên trong đầu cậu. " Ủa ? Trong nhà này ngoài mình với Hiếu ra đâu có cặp nào yêu nhau đâu ta, sao tình cảm dữ thần vậy cà ? " Thế là An rón rén ló đầu ra thì giật mình khi thấy Khang và Hiếu Hà Nội . Đang có ý định nhảy ra hù hai người họ một phát thì cậu đổi ý. Còn phải quan sát xem hai người này có gì mờ ám không cái đã, thời gian còn nhiều.

- Ừ, nói mới để ý, tụi mày có gì giấu diếm không vậy ? - Hiếu cũng từ từ lướt mắt qua cặp đôi "kẻ ngồi người nằm" bên kia.

- Giấu với diếm con khỉ khô. Hai đứa bây đa nghi hơi quá rồi đó. - Hiếu Hà Nội có vẻ cọc cọc rồi nha. Ai mà còn chọc thêm câu nữa thì không biết điều gì sẽ xảy ra đâu.

- Tao biết đi đâu rồi. Ra Đà Nẵng chơi đi bây, tao cũng kiếm được chỗ ở luôn rồi. - Khang ngồi bật dậy, đưa điện thoại ra cho bốn cái đầu cùng châu vào xem.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, trong resort lại còn có cả hồ bơi, ở đây cả tuần cũng không tệ. Không ngờ Khang lại kiếm ra chỗ này. Một like cho cậu.

- Mày chờ đến ngày này lâu rồi đúng không Khang. Mọi khi cả đám tìm ba ngày chưa ra mà nãy giờ mới có ba chục phút mày đã chốt xong hết luôn rồi. Tao nghi ngờ mày quá đi. - Hiếu giả vờ lên giọng đa nghi. 

- Mày đừng có mà ấy, nó kiếm ra sớm thì cũng nói mà kiếm ra trễ cũng nói. Sống sao cho vừa mày nữa. - Hiếu Hà Nội táng cho Hiếu một cái vô vai làm anh ôm vai la oai oái.

- Đau quáa, An ơi, anh đauu ... 

- Ngoan ngoan, em thương. - An xoa xoa lên vai Hiếu. Trong lòng thầm buồn cười vì Hiếu quá trẻ con, chọc người ta cho đã rồi bị đánh thì kêu.

Hậu về đến nhà trước, An thông báo thì gật đầu liền. Thành về sau, chưa kịp nói đã đi tắm mất rồi. Tối đến, mọi người sắp xếp đồ đạc để hôm sau lên đường đi Đà Nẵng, Thành thắc mắc lắm, ngày mai có đi diễn đâu mà gấp quần áo, cuối cùng mới biết là sắp đi chơi nên cũng vội vàng đi sửa soạn hành lí gấp.

___________________________________________________

Chương mới đây bà coan, tui rất là giữ lời nhennn
Có điều thực hiện hơn lâu tẹooooooo

[hieuthuhai x negav] Fanfic OTP: Thì ra ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ