Lê Trường Sơn anh phải công nhận là Vũ Phạm Đình Thái vô cùng mặt dày. Sau cái hôm ngỏ lời ấy, hắn dường như chẳng ngại ngùng hay kiên dè gì mà có những hành động trên mức bạn bè với anh. Tới nổi có những lần đi nhậu cùng hội anh em, anh liên tục phải nhắc khéo hắn, đôi khi là những cái nhéo hay những cái liếc mắt đầy quyền lực của anh mới khiến hắn kiềm nén lại, và kèm theo là sự khó hiểu của lũ bạn. Làm anh có lúc cũng thật sự đau đầu và xấu hổ chết đi được
- Thái! _ đấy đấy, vừa nhắc, hắn lại không biết vô tình hay cố ý mà hôn má anh một cái, anh giật mình hoảng hốt quay sang thì thấy mấy thằng bạn đang chú tâm vào nơi khác anh mới thở phào một cái, chứ thôi anh có 10 cái miệng cũng cãi không lại nữa
- ai biểu em dễ thương quá chi _ còn người gây nên tội kia thì cười hề hề ghé sát tai anh thì thầm đủ để mình anh nghe thấy
- ê hai thằng bây sao cứ dính dính nhau quài dậy? Nhìn 2 bây mà tao nực ghê luôn á _ Hiếu nhỏ cảm thấy chướng mắt liền lên tiếng, y để ý từ lúc vào quán tới bây giờ, Thái cứ như keo 502 mà dính vào người Sơn riết, hết khoác vai tới vịn vai, rồi thậm chí là ôm eo làm y chướng hết cả mắt
- ừa má, để ý nha, 2 ổng cứ xà nẹo xà nẹo quài _ Bảo liền lên tiếng tán thành
Mấy thằng còn lại bắt đầu ụm ờ mọi sự tập trung theo lời của Hiếu cứ thế đổ dồn lên cả hai làm anh ngượng chín mặt. Anh bối rối hất tay Thái ra, bắt đầu chửa cháy
- Tại nó nè, kêu nãy xuống xe choáng quá cứ dựa tao quài, mày ngồi thẳng lên coi _ anh cố tỏ ra bình thường nhất có thể, ra hiệu cho Thái phối hợp hùa theo, nhưng đôi má ửng đỏ của anh thì hơi phản chủ à nha
- nãy giờ có uống giọt rượu nào đâu sao mặt mày đỏ vậy Sơn? _ Hiếu rất tinh mắt nha, tuy ánh đèn lập loè trong club giúp anh che đi sự ngại ngùng nhưng sao thoát được ánh mắt của Ếch được
- gì vậy ba? M-mày bị mù màu hả? _ anh lắp bắp
- đâu tao thấy mặt mày đỏ lè kìa
- làm gì có
- nè, bộ mày....
- ê mà mai mày tính đi đâu vậy Hiếu? _ Thái thấy "bé mèo" nhà mình sắp bị ép đến phát khóc thì liền lên tiếng giải cứu, cắt ngang lời Hiếu
- à mai hả? Chắc qua Hà Nội, được mấy lần về Việt Nam đâu, phải đi cho đã chứ mày
Hiếu nhỏ dễ dàng bị cuốn vào câu chuyện, anh em cũng bắt đầu di dời sự chú ý, Sơn như được giải thoát, không quên tức giận quay qua lườm Thái một cái cháy mặt
- anh có bị khùng hong? Xém xíu nãy tụi nó nghi rồi thấy chưa? _ sau khi kiếm cớ lôi nhau vào nhà vệ sinh, anh mới thực sự bóc hoả, anh tức giận chất vấn cái con người tội đồ đang dửng dưng kia
- chịu gọi anh rồi đó hả?
- đume quần què, trả lời đi nhanh lên
- mỏ hỗn lắm rồi đó nha
- có trả lời không? _ anh thật sự cáu với độ nhây của hắn, thật là anh muốn chưởng vô cái màng tang của hắn 3 cái mới vừa nư của Lê Trường Sơn anh
- thôi mà, giận quá mau già, tụi nó biết có sao đâu, đằng nào mà tụi nó chẳng phải biết _ Thái lúc này mới thôi không nhây nữa, anh véo nhẹ cái má đang phồng vì giận dỗi kia một cái rồi vòng tay bao trọn cả thân thể kia vào lòng, ôi trời, Thái thật sự hối hận khi không ngỏ lời sớm hơn, ôm con mèo mềm mềm này thích thật
- nhưng mà....ưm _ chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chặn lại. Sơn mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Thái trước mặt mình, đù má nụ hôn đầu của anh. Anh chống tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng gáy đã bị hắn giữ lại
Thái triền miên trong nụ hôn, mút mát cánh môi mọng ngon ngọt của người kia, tay vòng qua thắt lưng kéo sát anh lại người mình, tay còn lại ấn gáy anh kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi người trong lòng hết dưỡng khí đấm thùm thụp vào ngực hắn, hắn mới biết ý là buông anh ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng, ánh mắt phủ một tầng sương mờ liếc hắn, trong mắt hắn chỉ thấy vô cùng đáng yêu thôi
Khi cả hai quay trở lại thì thấy mọi người không biết đã đi đâu hết trơn, anh ngơ ngác nhìn chiếc bàn chỉ còn lại mấy ly nước còn đang uống dang dở, hắn như linh cảm được gì đó, nhanh tay mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn của Hiếu Nguyễn
"Lần sau có đá lưỡi nhau thì dắt nhau vô khách sạn hay về nhà đi nha, ẩu rồi đó par"
Thái đọc xong liền không rét mà run, ngước lên thì thấy khuôn mặt hầm hầm của ai đó. Rồi xong.....
Kết quả là trên suốt đoạn đường về nhà Lê Trường Sơn đã tụng cho Vũ Phạm Đình Thái nguyên một cuốn kinh dài lê thê, đến khi về đến nhà anh còn chưa chịu tha mà voice hơn mấy cái để chửi hắn không kịp vuốt mặt
"Đụ má tao đã nói rồi mà sao mày lì vậy hả?"
"Con người hay con trâu mà nói quài không biết nghe?"
"Mày có cái lí trí hong"
Và bla bla bla dài cả sớ nữa, thảm hơn là sau màn rap dizz của em mèo nhà hắn, hắn còn thở phào tưởng là xong xuôi, ẻm nguôi ngoai rồi nhưng không, ẻm block hắn một cách thẳng thừng, sau hôm đó ẻm dỗi hắn, bơ đẹp hắn cả tuần trời khiến hắn nhớ mùi Mèo đến phát điên