Cuộc đời này vốn dĩ đã bạc bẽo mà, một buổi chiều nắng ấm, với đoạn đường hiêu hắc không bóng xe qua lại, Trường Sơn lê từng bước chân một cách chán nản trên con đường dài lê thê. Đối với người khác có lẻ khung cảnh chiều tà ánh cam của mặt trời lặn chiếu rọi lên từng mái hiên của những dãy nhà sát nhau khá lãng mạng và thật thích hợp để thư giãn hay làm một việc gì đó chăng, nhưng với anh, một con người với tâm thức đầy nổi bộn bề thì đâu ra tâm trí mà để ý mấy thứ tẻ nhạt vớ vẩn như vậy chứ
Anh rít nhẹ điếu thuốc trong tay rồi thở phì phèo thứ khói mà người khác cho là độc hại ấy vào không trung, nhưng với anh nó như một liều thuốc an thần, giúp anh được phép giải toả những áp bức căng thẳng trong lòng. Anh nghiện thuốc....
Bước chân anh dần chậm lại rồi dừng hẵn, con ngươi mở to anh vội vàng vứt điếu thuốc rồi quay vụt chạy đi, nhưng có lẽ người đó đã thấy anh mất rồi, chưa bước được vài bước cánh tay đã bị một lực mạnh kéo giữ lại
- này nhóc? Thấy tao rồi chạy như vậy quả là không hay đâu đấy! _ trước mắt anh là một gã giang hồ, khuôn mặt gã với nụ cười méo mó nhìn anh
- hahaha...tôi nhớ ra mình lộn đường rồi, nh-nhà tôi đường kia mới đúng _ anh cười gượng gạo, khuôn miệng run đến nổi nói chuyện cũng chẳng còn rõ ràng
Nghe xong câu nói của anh, gã cười khẩy, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, thằng nhãi này đang nghĩ gã là con nít lên ba sao? Sao có thể nói ra những lời hài hước như vậy chứ?
- mày đang giỡn mặt với tao đó hả? _ gã nghiến răng, tay siết chặt cánh tay anh như muốn nghiền nát nó vậy, khuôn mặt anh dần nhăn nhó lại vì đau
- A...t-tôi xin lỗi, anh cho khất vài hôm nữa đi, chứ giờ..anh có đánh chết tôi thì tôi cũng chẳng có đồng nào cho anh đâu _ anh nói một cách thành khẩn, ánh mắt tròn xoe nhìn gã cầu sự thương hại
"Haizzz cái bọn nghèo khổ này phiền thiệt chứ"
Gã tức đến hoa cả mắt, nhìn bộ dạng khố rách áo ôm của anh gã cũng biết là anh cũng chẳng có đồng bạc nào rồi, nhưng nếu không có tiền gã cũng gặp rắc tối to đấy, giờ phải làm sao đây? Trong giây phút thẫn thờ suy nghĩ ánh mắt gã từ từ chuyển hướng lên cơ thể anh, dò một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên
- mày! Đi bán thân đi
- hả? _ mặt anh nghệch ra đôi chút khi nghe câu nói trống vánh của gã
- nhìn mày cũng oke đấy, mày đi bán thân đi đem tiền về đây trả tao, tao nghĩ với cái vóc dáng của mày thì mấy bà già giàu có đó sẽ mê mẫn lắm cho mà coi, nhiều khi mày được một bà nào đó bao nuôi luôn thì sao, không thì cái mặt mày tao thấy cũng không tệ, dạo này cũng nhiều thằng có gu là đàn ông lắm đấy mày sẽ không thiệt đâu.......
Nghe gã luyên thuyên mà anh hoa hết cả mắt, gã nghĩ anh là hạng người gì vậy chứ, đúng thiệt là anh cũng chẳng phải cao sang gì, con người anh cũng chẳng thuộc dạng đáng giá gì nhưng cũng không rẻ rúng đến mức cần tiền mà phải đi làm công việc đó. Liếc nhìn gã đang không phòng bị, anh vung chân đạp thẳng vào bụng gã một cái thật mạnh khiến gã ngã nhào ra đất ôm bụng vì đau, nhân cơ hội đó anh co giò bỏ chạy
Anh chạy bán mạng không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một giây. Khi chắc rằng đủ xa để không bị gã bắt được nữa anh mới chịu dừng lại, anh lảo đảo ngồi phịt xuống bên bậc thềm của một cái cửa hàng nào đó ra sức điều hoà lại hơi thở của bản thân
Anh phải làm sao đây...giờ số tiền lãi anh còn chẳng trả nổi huống gì là tiền gốc đã vậy anh còn vừa bị đuổi việc ở công ty với một cái lỗi vô cùng nhảm nhí là hành hung tên trưởng phòng chết tiệt kia, nhưng là tên đó đáng bị như vậy, anh chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, ấy vậy mà gã đó vẫn ung dung đi làm chẳng bị làm sao, riêng anh lại mất việc. Anh thở dài nhìn dòng người tấp nập trước mặt mà cảm thấy bản thân thật lạc lõng
Không hiểu sao lúc này trong đầu lại loé lên những lời nói lúc chiều của gã giang hồ cho vay nặng lãi. "Đi bán thân đi"..."mày cũng oke đó"..."nhỡ đâu bà nào giàu sụ bao nuôi mày thì sao"... "có tiền trả tao"..."gu bây giờ là đàn ông"... Anh lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ đáng sợ đó
"Reng reng"
Tiếng điện thoại rung khiến Trường Sơn giật mình, anh nhanh chóng nhấc máy
- alo?
- ê có việc nè đi làm ko?
- việc gì?
- quán bar
- điên à!!!!! _ Trường Sơn tức giận hét toáng lên, mọi người xung quanh cũng vì tiếng hét của anh mà quay lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ, anh cũng biết là mình hơi hớ liền điều chỉnh lại cảm xúc
- điên à? Tao không làm mấy việc đó đâu _ anh cau có
- này? Nghĩ gì đấy? Tao kêu mày tới làm phục vụ mà? Có làm không? Không thì thôi
- ơ ơ, tao cứ tưởng... _ vì nãy giờ chuyện đó có mai quanh quẩn trong đầu nên khi nghe tới quán bar thì anh chẳng nghỉ gì khác ngoài việc đó. Anh ngại ngùng lên tiếng
- tưởng gì? Thế có làm không?
- Có chứ!
- thế chuẩn bị đi, tối 8h đến địa chỉ xxx nha
- oke oke _ tắt máy, anh mừng rỡ nhảy cẩn lên, chạy như bay về nhà