Andree (5) | trả nợ

125 4 2
                                    

Thú thiệt từ cái hôm hắn thịt được anh đến nay thì hắn đã hoàn toàn ăn chay ấy chứ, cảm giác không còn gì ngon miệng hơn con mèo tròn ủm kia cả. Nhắc đến lại làm hắn phát nhớ, nhớ cái mỏ hỗn đanh đá kia quá, phải làm sao đây ta? Con mèo đó không biết giờ làm gì mà mỗi tháng đúng thiệt là vẫn trả tiền đều đều cho hắn, số tiền nợ hình như đang vơi bớt đi thì phải, hắn có nên làm gì đó để giữ mèo lại không ta

- Sơn ơi? _ tông giọng trầm thấp của người đàn ông trung niên khiến anh giật mình quay phắt lại, cả tuần này đầy đoạ thân thể gầy gò này đến cạn kiệt, khiến anh hoa mắt không còn thấy rõ người trước mặt là ai cho dù khoảng cách không mấy xa xăm

- ba nè con _ câu nói này nếu là ở hoàn cảnh khác anh cảm thấy tiếng gọi này thật thiêng liêng làm sao, nhưng với anh thì không, anh cảm giác như địa ngục sắp tới với anh lần nữa rồi

- ông tới đây làm gì? _ anh nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt vô cùng căm phẫn

- ba là ba của con, ba nhớ con mà _ ông ta cười xoà, từng nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, bước từng bước chậm rãi đến phía bậc thềm ngồi ngay xuống đó nhìn anh

Anh vẫn chưa thể thả lỏng tinh thần được, người đàn ông này thật sự tìm anh thì chỉ có thể là hoạ thôi chứ không thể là phúc được. Vì sao anh nghĩ vậy ấy hả, chứ với một người như anh, tuổi đời còn trẻ, lo cho bản thân còn chưa xong sao có thể dám mượn một số nợ lớn đến như vậy. Để rồi mỗi ngày phải cày đến không thấy mặt trời, bù đầu bù cổ là vì ai chứ?

- ông nói thẳng đi, tôi còn lạ gì ông nữa chứ _ Sơn cười nhạt

- sao con nói vậy...ừ thì...ba đang kẹt...không biết con có dư..

- có gì? _ Sơn cắt ngang lời ông, hiện tại anh đang thật sự rất kiềm chế để không phải quát vào mặt người anh phải gọi bằng ba này _ ông nhìn tôi xem, tôi còn gì ông có thể lấy không? Ông lấy được thì lấy đi

- sao con nặng lời với bà vậy, dù gì ba cũng sinh ra con nuông nấng đến tuổi này, không lẽ con có thể trơ mắt nhìn tụ......

- ngưng _ anh phát ngán với cái trò mèo khóc chuột của ông ta, lần nào chả vậy, nói đoạn anh móc trong túi ra một chiếc phong bì trắng vứt thẳng vào người ông, đứng phắt dậy, ánh mắt anh đỏ ngầu đầy giận dữ

- tất cả tiền lương tháng này của tôi đó, tất cả những gì tôi có đó, mồ hôi công sức của máu mủ ruột thịt của ông đó, ông cầm đi!

- CẦM MÀ ĐI CÁ ĐỘ VỚI CÁI ĐÁM BẠN CỦA BA ĐI! _ anh gằn giọng, nói rồi anh quay người bước đi, để lại người đàn ông nhìn theo bóng lưng anh xa dần

- mẹ nó, cho có ít tiền mà chửi ba nó như chó vậy, thằng mất dạy

Bước trên đoạn đường tấm nập, anh lúc này mới thả lỏng bản thân, trên gương mặt không biết từ khi nào đã ướt đẫm bởi những dòng lệ mặt chát, anh cười, cười cho cái số phận chó má của bản thân mình. Bước chân chưa được bao xa, không hiểu trời xuôi đất khiến làm sao, giờ đây trước mắt anh là cái quán bar hôm bữa, anh lặng người đứng đó như trời trồng. Anh phải làm sao đây?

Về phía Thế Anh, hắn hiện đang trong quán bar đó, không hiểu sao hôm nay hắn lại có nhả hứng đến đây, vì nhớ người kia chăng? lơ đễnh nhìn quanh một vòng, thật muốn bắt gặp thân ảnh kia một lần nữa quá

- ê mày, gọi người ra không?

- sao cũng được _ hắn trả lời qua loa một câu, Thái nhanh chóng cười lớn rồi ngoắc tay gọi quản lý

Khoảng vài phút sau, một loạt người bước tới, từ trai cho đến gái nói chung kiểu nào cũng có nhưng điều làm hắn chú ý là người con trai mặt áo sơ mi đen, quần đen ôm sát chân, mái tóc tẩy nửa đầu vô cùng quen mắt, đang đứng phía cuối hàng

- "Trường Sơn??" _ hắn bất ngờ mở to mắt, cảm giác chưng hửng này là sao?

- ủa người quen _ Thái cũng bất ngờ khi thấy anh, nét mặt cợt nhả của nó khiến anh khó chịu, anh cụp mắt không thèm nhìn nó nữa

- hahaha giả vờ cao sang hả? _ nó ngứa mắt với gương mặt kiêu ngạo của anh, để tôi coi anh vờ vịt được tới đâu. Nó bắt lấy tay anh đẩy mạnh xuống chiếc sofa, anh chống tay tính ngồi dậy thì bị nó đè xuống

- sao? Hôm bữa mạnh miệng lắm mà? _ vẻ mặt nó vô cùng khinh khỉnh, nó kề sát mặt vào hõm cổ anh hít nhẹ mùi hương thoang thoảng, anh nhắm mắt, gồng người cố chịu đựng

Nó nhìn vẻ mặt của anh mà không khỏi bật cười lớn, tay nó nắm lấy hàng cúc áo giật mạnh khiến chiếc áo sơ mi rách toạt ra

- wow _ Thái hơi bất ngờ với thân thể trước mặt, không quá gầy, có da có thịt, trắng trẻo, rất vừa miệng nó. Không nhanh không chậm, nó cúi đầu nhắm đến đôi môi chu chu hồng hồng kia

- THÁI! _ tiếng gọi lớn khiến nó dừng hành động của mình lại, tiếng gọi đó là của Thế Anh, nó khó hiểu nhìn qua hắn, sắc mặt vô cùng là khó coi nha, bàn tay để trên đùi siết chặt, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ, con ngươi Thế Anh lúc này giao động dữ dội

Hắn nhanh chóng đứng dậy, sải từng bước dài tới chỗ Thái, nắm lấy cổ tay con người còn đang phóng ánh nhìn khó hiểu về phía hắn, cứ thế mà lôi anh đi trước 6 cặp mặt ngơ ngác, nhất là Vũ Phạm Đình Thái

[ Allneko ] vệ tinh mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ