Hắn lôi anh sòng sọc vào nhà vệ sinh, đóng cửa rồi đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau, khiến lưng anh va mạnh vào bức tường cứng mà trở nên ê ẩm, anh cau mày đưa tay ôm lấy người vì đau, chưa kịp định thần đã bị hắn ép sát vào tường
- mày làm cái đéo gì vậy?
- tại sao lại làm việc này? _ hắn tức giận gằng giọng với đối phương, tâm trạng hắn bây giờ thật sự rất tệ, có thể bộc phát bất cứ lúc nào
- việc gì?
- em còn hỏi tôi việc gì à?
Anh nghe hắn nói vậy nhất thời liền trở nên ngập ngừng, đang lúng túng không viết trả lời làm sao thì tiếng quát của hắn khiến anh giật mình. Cái tôi quá lớn không cho phép anh nhúng nhường, nghĩ là làm anh đứng thẳng người đối mặt với hắn
- tao làm gì liên quan mẹ gì đến mày?
- tránh ra _ anh liếc hắn một cái, chống tay lên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng sức lực người kia mạnh quá anh đẩy không nổi
Hành động của anh như giọt nước tràn ly hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn bóp lấy má anh ép anh ngẩng mặt lên, chưa để anh kịp mở miệng, hắn đã nhanh chóng cúi xuống khoá đôi môi kia. Nụ hôn của hắn mạnh bạo như trút hết nỗi giận trong lòng, hai chân mày của anh xô mạnh vào nhau, khuôn mặt hiện lên nổi đau đớn, chống tay muốn đẩy hắn ra thì bị hắn đem khoá chặt lên đỉnh đầu
- ưmm...đau... _ mùi máu tanh nồng từ từ sộc thẳng lên mũi khiến anh khó chịu, môi bị hắn giày xéo đến đau rát. Sau một hồi hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh, đôi môi mọng sưng tấy lên đến đáng thương
- sao? Em chống cự cái gì, chẳng phải em tuyệt vọng lắm sao? Cần tiền chứ gì? Thế đêm nay tôi mua em _ Thế Anh cáu gắt, lôi trong túi ra một xấp tiền ném thẳng vào mặt Trường Sơn. Anh nghe những lời hắn nói liền rơi vào trầm tư, thật là đúng như vậy mà, hắn nói đúng, vậy anh việc gì phải tỏ ra thanh cao chứ, chẳng phải ngày hôm nay anh đã quyết định rồi sao, nếu hôm nay không phải hắn thì cũng là một người khác thôi. Hành động im lặng nhắm mắt lại của anh như cảm chịu để hắn muốn làm gì làm, không những không khiến hắn vui mà càng thêm chọc tức lửa giận trong lòng hắn
Hắn cúi xuống gặm cắn hõm cổ của người kia, rồi tới xương quai xanh, hắn cứ thế rải rác các dấu đỏ tím chu du trên khắp cơ thể anh. Cuối cùng hắn ngừng lại ở hai đầu nhũ hồng đậm trước ngực anh, ngưng một chút hắn dứt khoát ngậm vào miệng, dùng lưỡi liếm quanh một vòng rồi đánh nhẹ lên đó, bên kia cũng được hắn dùng tay chăm sóc kĩ càng, kĩ thuật của hắn thành công khiến anh một cỗ run rẩy, sự kích thích lạ lùng như từng dòng điện chạy dọc thân thể anh khiến cả người anh dần nóng ran lên một cách khó chịu
- này....khoan đã....
- em không có quyền yêu cầu đâu!_ cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi ngoai, những hành động thân mật vừa rồi hoàn toàn rất mạnh bạo cứ như muốn cắn xé thân thể anh ra vậy, hầu như không có chút nâng niu nào trong đó cả
Hắn thô bạo lật người anh lại, cho anh đối mặt với chiếc gương lớn, anh giật thót khi thấy hình ảnh đang được phản chiếu trong gương. Người anh cuối thấp cổ áo sơ mi kéo đến tận ngang thắt lưng, từ cổ tới ngực toàn là những dấu hôn bắt mắt, chiếc quần đen bó sát cùng quần trong bị hắn một tay kéo thẳng xuống mắt cá chân. Chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác căng trướng bụng dưới khiến anh phải di dời sự chú ý ra phía sau, hắn một chút nhẹ nhàng cũng không có, đem vật căng cứng ấy cứ thế một mạch đâm mạnh vào mà không báo trước, còn chưa để anh kịp thích ứng, hắn đã dùng tốc độ kinh người để ra vào. Lúc này anh chỉ biết cắn môi chịu đựng, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra từng cơn khiến mái tóc khi nãy còn được vuốt keo chỉnh tề, nay đã rủ xuống bết dính vào khuôn mặt đỏ rực của người phía dưới
Hắn liếc mắt nhìn xuống người dưới thân rồi nhìn lên chiếc gương trước mặt với vẻ không hài lòng, một tay ôm chặt eo người kia giữ nguyên tốc độ ra vào, một tay vươn lên nắm mái tóc ấy giật nhẹ ra phía sau để anh có thể ngẩng mặt lên, hắn chính là muốn ép anh nhìn thấy những gì diễn ra, nhìn thấy bản thân trông như thế nào.
- em nhìn bản thân mình đi kìa, trông có khác gì một thằng đ.i.ế.m không cơ chứ _ hắn nhếch môi, lời nói buông ra vô cùng cay nghiệt như đánh thẳng vào trong tâm trí anh
Đầu óc anh lúc này đã tê liệt hoàn toàn rồi, nổi đau giằng xé từ thể xác lẫn tinh thần, nó khiến thân người anh mệt mỏi, không đủ sức phản kháng nữa, cứ buông xuôi để hắn muốn làm gì thì làm, dù gì nếu đêm nay không phải hắn thì cũng là một thằng cha tởm lợm nào khác, không hiểu sao anh cảm thấy nếu là hắn thì sẽ tốt hơn, có phải anh điên rồi không? Trước mắt như mờ dần, bóng tối cứ thể dần bao phủ cả tầm nhìn anh. Ngất rồi...
Hắn nắm chặt eo anh đang kịch liệt ra vào, đột nhiên thấy người dưới thân vẫn một mực bất động, thân thể nằm rạp xuống bàn rửa mặt trước mặt, đầu cúi sát khiến hắn không thể nào nhìn được biểu cảm hiện tại của anh. Hắn chợt cảm thấy không đúng, tuy là anh có cứng đầu thiệt nhưng nằm yên tĩnh đến thế này thì không phải lạ lắm sao, cơ thể mềm mại hoàn toàn được buông thõng, một nổi bất an không tên đang dần dáy lên trong lòng hắn, hắn dừng động tác của bản thân lại, lay nhẹ đối phương nhưng không nhận được hồi đáp nào. Linh tính mách bảo hắn lật người anh lại, người kia mặt trắng bệch, đôi môi mọng bị cắn đến sơ xác, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng lông mày vẫn chau lại như không thoải mái. Hắn như bị xịt keo tại chỗ, bản thân hắn đã làm gì thế này?
Chỉnh lại quần áo cho cả hai, hắn bế xốc con người kia lên, có chút bất ngờ, không nghĩ rằng anh sẽ nhẹ đến như vậy. Ừ nhỉ? Một kẻ khốn cùng như anh thì làm sao có những bữa ăn đầy đủ được, có khi còn phải uống nước qua ngày, thì lấy đâu ra dưỡng chất để bồi bổ cơ thể, chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi, có khi còn tệ hơn nữa ấy chứ. Hắn cau mày nhìn thân thể đã kiệt quệ trong tay mình mà trầm ngâm một lúc, sau cũng sải từng bước dài ra khỏi đây