Hắn ngước mắt lên, thấy con người nào đó đứng như trời trồng nhìn hắn, khiến hắn có chút buồn cười, đưa tay ngoắc ngoắc Trường Sơn đang mãi ngơ ngơ kia lại
- này, lại đây
- anh kêu tôi hả?
Hắn nhìn cái vẻ lơ ngơ của anh liền nhíu mày, thật là mất kiên nhẫn với con người này mà. Hắn đứng lên đôi chân thoăn thoắt bước nhanh tới trước mặt anh, anh thì cảnh giác lùi lại. Đến khi lưng chạm vào tường, không còn chỗ nào lui nữa mới chịu ngẩng mặt lên đối diện với hắn
Hắn mỉm cười nhẹ, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh, sau đó nâng cằm con người đang nhìn hắn với ánh mắt vô cùng miệt thị kia
- chúng ta có duyên thật đấy, Lê Trường Sơn
- sao an-anh biết tên tôi? _ anh có chút bất ngờ khi hắn gọi rõ tên cúng cơm của bản thân
- tôi phải nắm được thông tin của con nợ mình chứ _ hắn cười một cách chan hoà, thiệt là nếu trong một hoàn cảnh khác anh sẽ thấy nụ cười này thật thân thiện dễ mến làm sao, nhưng không, tại thời điểm này anh cảm thấy nó vô cùng rùng rợn, nó làm anh sởn da gà lên rồi đây này
- anh muốn gì?
- muốn? _ hắn nhướn mày, rồi đẩy ngã anh xuống chiếc giường vẫn còn dấu tích của trận hoan ái vừa nãy khiến anh xanh mặt lật đật ngồi dậy thì bị hắn đè lên
- không phải là muốn, mà là phải được em hiểu không? _ hắn cười đến khoái chí, tay lân la vuốt ve gương mặt đã tái xanh vì kinh hãi của anh
- này! Tôi trả tiền cho anh là được chứ gì...
- hửm? _ hắn nghe vậy liền rời khỏi người anh. Anh chưa kịp thở phào đã ngạc nhiên trước hành động tiếp theo của hắn
- vậy tiền đâu? _ không còn là vẻ mặt tươi cười lúc nãy, mặt hắn lạnh như băng đưa tay ra trước mắt anh đòi tiền
- bây giờ sao?
- ừm hứm
- hiện giờ...t-tôi..tôi chưa có...
- vậy thì trả bằng thứ khác được rồi, hôm nay trả từ từ nha _ nói rồi hắn lại quay lại dáng vẻ tươi cười ban đầu, nắm lấy tay anh kéo lên lật úp con người kia lại, khoá chặt đôi tay không ngoan ngoãn kia ở thắt lưng
Tay hắn vén áo của anh lên cao, "ô" đó là câu hắn thốt lên, nhìn tấm lưng trắng trẻo, mịn màng thêm cái đường cong nhẹ ở vùng eo và mông tròn trĩnh, không tệ đó chứ
- khoan..khoan dừng lại coi thằng khốn _ anh kinh hãi dãy dụa khi nghe tiếng lách cách cùng tiếng zíp của quần mình như được tháo ra, mọi thứ diễn ra qua nhanh khiến anh choáng ngợp, hai tay bị giữ chặt phía sau nên anh không tài nào mà chống trả được hắn
- Áaaaaaaaaaaaaa
- địt mẹ mày thằng chó khốn nạn!!!! Mày có rút ra không thì bảo....a..đau chết mất!!!!! Cút!!
Cơn đau từ hạ thân như một đòn giáng xuống tâm trí anh, tất cả các dây thần kinh trong người anh như vụng vỡ. Không dạo đầu, không bôi trơn, không nới lỏng, hắn cứ thế đâm thẳng thứ đó vào bên trong anh, hậu huyệt theo bản năng có vật thể lạ xâm chiếm cũng co thắt lại, hoàn toàn không dễ chịu chút nào.
- này! Mau thả lỏng ra đi, cậu tính kẹp chết tôi đấy à? _ hắn gằn giọng, nắm chặt eo người kia cố đẩy hết cự vật vào nhưng không thể, thật sự quá chật
Anh nghiến chặt răng, phía dưới đau rát khiến lỗ tai anh lùng bùng đi, anh bây giờ thật sự không nghe nổi hắn nói câu nào nữa hết. Cố nhích người lên phía trên trốn tránh sự đau đớn mà hắn mang lại, nhưng nào có dễ thế, hắn ấn người anh lại nhân lúc anh đang lơ đãng chỗ khác liền đẩy mạnh hông, đem toàn bộ chiều dài đâm thẳng vào bên trong Trường Sơn. Anh há to miệng nhưng hoàn toàn không phát ra được tiếng động nào cả
- hừ _ Thế Anh thở hắt ra, buông đôi tay đang dần tê cứng của người kia mà di chuyển xuống cặp đào tròn trịa mà xoa nắn. Sự mềm mại của nó khiến hắn không khỏi thích thú, tách hai cánh mông của anh ra, cảnh xuân như được phơi bày toàn bộ trước mắt hắn. Hậu huyệt hồng hào sưng đỏ đang không ngừng nuốt lấy dương vật của hắn, trên đó còn vươn một chút tơ máu đỏ hồng trong thật đẹp mắt
Liếc nhìn tấm lưng đang run lên bần bật, hắn cau mày, từ nãy giờ sau tiếng chửi hắn xối xả khúc đầu khi hắn đâm vào đến giờ anh hoàn toàn im bặt, không phát ra bất kì âm thanh nào thêm khiến hắn vô cùng bứt rứt và khó chịu. Thứ hắn muốn biết chính là cái tông giọng trầm thấp đanh đá của người kia lúc rên rỉ, nức nở dưới thân hắn thì sẽ như thế nào
Nghĩ là làm, hắn lật người anh lại để anh mặt đối mặt với hắn. Vừa mới lật lại, anh đã nhanh chóng chôn vùi toàn bộ khuôn mặt mình vào cánh tay, hoàn toàn không để lộ một kẻ hở nào hết
- Lê Trường Sơn bỏ tay ra _ Thế Anh cau mày thúc mạnh một cái như một lời cảnh cáo, đưa tay lên cầm lấy cánh tay của người kia muốn kéo xuống
- đồ khốn...làm gì..hức..thì làm nhanh đi....hức...đừng đụng..vào tao _ trong giọng nói đã lạc đi vài phần vẫn có thể nghe được tiếng nấc giận dỗi cùng uất ức
Hắn kinh ngạc dừng hành động của bản thân lại, nhìn khuôn mặt đỏ lựng được chôn giấu sau cánh tay gầy gò kia mà thấy buồn cười
-"đáng yêu quá" _ đó là một lời cảm thán trong hắn đột nhiên thốt lên
Hắn gác hai chân anh lên vai, nắm chặt hông người kia bắt đầu đưa đẩy, từng cú đâm rút của hắn như muốn lôi hết toàn bộ ruột gan trong cơ thể anh ra. Anh nghiến mạnh môi dưới đến nổi bật máu cũng không chịu hé răng nửa lời
Sau một tiếng đồng hồ vật vã cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho anh. Anh ngồi bật dậy ngay lập tức, mặc cơn đau quặng thắt từ dưới thắt lưng truyền lên cũng không còn quan trọng nữa rồi
- này!
- gì? _ anh khựng lại khi nghe tiếng gọi hắn từ phía sau, giọng nói có chút lạc đi vài phần
- mới là một phần thôi đấy, vẫn còn tiền gốc đấy nhá _ tiếng nói cợt nhả của hắn làm anh nổi điên, thật muốn đấm một phát vào cái mặt đểu cáng đó
Toan đứng dậy mặc quần đi về, anh cảm nhận được thứ chất lỏng sệt sệt theo lực đứng dậy của anh mà chảy dọc xuống đùi trong. Theo quán tính anh nhìn xuống
-!!!!!!!!!! _ anh biết thứ đó là gì, thứ chất màu hồng nhạt đang dính dáp ở trên mép đùi mình khiến anh kinh tởm, anh mặc cơn ê ẩm từ thắt lưng bước nhanh tới giật mạnh cổ áo hắn một cách mạnh bạo
- ai cho mày bắn vào trong hả thằng chó?
- hahaa..cậu sợ có bầu hả? _ hắn nhìn con mèo đang nổi điên trước mặt mà không khỏi buồn cười, ờm thì thú thật lúc nãy là hắn cố tình chơi trần đấy
- mày...
- thôi được rồi lần sau tôi sẽ đeo bao được chứ?
- địt mẹ, đéo có lần sau đâu con! Tao sẽ trả tiền cho mày