Cún con

262 36 2
                                    


Những ngày sau đó, tôi đã dần dần quen với việc em xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mặc dù sự xuất hiện đó đã làm thay đổi một vài thứ trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Như việc tôi vẫn hay làm là ngồi trước hiên nhà mỗi sáng, nhưng tôi không cầm cuốn sách nào, cũng không ngồi lặng ngắm lá rơi hay chìm vào những mơ mộng nữa mà thay vào đó là dành sự chú ý cho một điều khác. Mỗi sáng, tôi đều ngồi đây ngắm nhìn em, ngắm nụ cười em mỗi lúc trời nắng ấm hay khi em ngồi cạnh những đóa hoa . Em ấy đáng yêu thật, tôi gật gù nhận xét từ xa, càng nhìn càng thấy giống cún con nhỉ? cái má phúng phính cùng làn da trắng sáng, lại thêm dáng vẻ nhỏ nhắn và áo len trắng càng làm em trông giống một bé cún maltese hơn bao giờ hết.

- Cún con

- Dạ?

Em có vẻ khá bất ngờ khi nghe tôi gọi như vậy, thế nhưng khuôn mặt ngơ ngác ấy lại khiến em trông đáng yêu hơn hẳn, tôi bật cười vì ý nghĩ trong đầu rồi tiếp tục nói, giọng cười cười :

- Tôi gọi em là cún con nhé?

- Tại sao lại là cún con?

- Vì em đáng yêu, như một bé maltese vậy. Nghe đáng yêu mà nhỉ? hay tôi gọi là em bé có được không?

- Sao cũng được ạ.

- Vậy thì gọi cả hai đi

Em không nói gì, chỉ bật cười vì cái tên mà tôi vừa đặt cho, tôi thích nhìn em từng lúc cười tươi như thế, vì nụ cười của em dịu dàng mà ấm áp lắm. Lúc cười, mắt em luôn vô thức cong thành hình trăng khuyết, cảm tưởng như chẳng còn thấy gì nữa nhưng điều đó lại khiến em xinh đẹp hơn trong mắt tôi. Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi, giá như mỗi sáng thức dậy, được ngồi trước hiên nhà đón nắng ấm, nhìn nụ cười của em rồi tưởngnhư giây phút ấy sẽ ngừng trôi mãi và tôi thật lòng vui sướng với ý nghĩ đó.

Chiều tối hôm ấy, tôi trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, hôm nay tôi cùng các giáo sư thảo luận về chuyên đề và chuẩn bị cho nghiên cứu mới, đến tận chiều tối mới về đến nhà.

Vừa bước qua cổng, tôi đã thấy em ngồi hóng gió trước hiên, em ngắm nhìn những bông hoa nở rộ dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Em có vẻ như vẫn chưa nhận ra hiện diện của tôi, ngón tay vẫn nhẹ nhàng chơi đùa cùng những cánh hoa, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Nhìn em cười, tôi liền lấy điện thoại ra chụp một tấm, bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của em, em có vẻ cũng đã nhận ra tôi, em thôi đùa nghịch với những bông hoa và ngước mặt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

Bụng giật thót, tôi giả vờ không để ý rồi tìm cách đi vòng ra ngõ sau. Thấy tôi đánh bài chuồn, em gọi giật :

- Chị đi đâu vậy?

- Không có gì, thấy em chơi vui quá, tôi không nỡ làm em mất hứng nên định đi cửa sau.

- không sao ạ, thấy hoa đẹp quá nên em vô tình sang chơi chút thôi, em về đây ạ.

Thấy em sắp sửa ra về, tôi ngập ngừng bước lại, mặt đỏ bừng còn trái tim thì đánh lô tô trong ngực :

-Minjeong

- Dạ...?

- cho em

Tôi chìa bó hoa tú cầu vừa mua lúc nãy ra, vốn định mua về đặt trong phòng khách nhưng nhà tôi có nhiều hoa rồi, với em lại có vẻ thích hoa lắm nên tôi tặng em luôn. Em có vẻ rất thích bó hoa tôi tặng lắm, em ôm bó hoa trong tay , khuôn mặt hiện rõ ý cười rồi cảm ơn tôi. Không ngờ em hợp với hoa tú cầu đến vậy, có lẽ vì màu sắc tươi sáng của hoa và vẻ đẹp dịu dàng của em khiến tôi cảm thấy hợp chăng? Tôi cũng chẳng biết, nhưng tối đó, có một kẻ vì mê em mà trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Và cũng có một người cứ nhìn mãi vào những bông hoa mà vô thức nở nụ cười.

'' cứ ngỡ em là đám mây nhỏ, hoá ra lại là cả bầu trời''.

(Jiminjeong) SinsoledadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ