Lúc em mỉm cười trông rất đẹp (2)

195 31 0
                                    


Tôi đã từng tự hỏi rằng cuộc sống như thế này có phải quá cô đơn hay không? 

Thỉnh thoảng có những nỗi buồn mà tôi chẳng biết kể với ai, có những chuyện vui vẻ nhưng chẳng có ai để trò chuyện cùng. Tôi một mình lang thang cùng những đám mây nhỏ vào ngày cuối tuần, giấu mình trong không gian vắng lặng để đọc sách hay đôi lúc ngắm nhìn những cơn mưa nặng hạt chứa đầy nỗi niềm mà chẳng biết chia sẻ với ai. Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ nhàm chán như vậy mãi, cho đến khi tôi gặp em. Em gần như đã xáo trộn cuộc sống của tôi, nhưng điều đó chẳng làm tôi chán ghét mà trái lại càng khiến tôi vui vẻ hơn, em vẫn thường lắng nghe những câu chuyện của tôi và đôi khi lại cười khúc khích khi nghe câu chuyện nhảm nhí nào đó được tôi kể lại.

Giống như bây giờ, khi ánh sáng từ mặt trời đã trở nên gắt hơn, chúng tôi kéo nhau vào một góc râm mát dưới tán cây cổ thụ to lớn gần bờ suối rồi vô tư trò chuyện cùng nhau, mặc cho cái nóng vẫn bám lấy cơ thể khiến áo tôi ướt đẫm mồ hôi. 

-chị Jimin

- Hả?

- Bây giờ hai chị em mình đi tắm đi!

- Đi tắm?

- Tắm ở suối này nè.

Thấy em cũng đổ mồ hôi nhiều, vả lại trời còn rất nóng nên tôi cũng đồng ý. Rồi tôi dẫn em men theo hàng dương kiễu đi dọc theo con đường nhỏ tới khúc suối vắng, dòng nước trong vắt ẩn mình sau những bụi dừa nước và dứa dại. Tôi chỉ lúng túng đứng nhìn em, thế nhưng chẳng cần để ý đến những suy nghĩ viển vong trong đầu tôi, em để nguyên quần áo trên người rồi nhảy ùm xuống nước. Thấy vậy, tôi như trút được gánh nặng trong lòng , vội vàng cởi áo khoác ném đại trên bãi cỏ rồi lao mình xuống dòng nước mát.

Cứ thế, chúng tôi đùa nghịch dưới suối đến khi mặt trời đứng bóng, chúng tôi mới chịu lên bờ và tiến lại gốc dương liễu ngồi nghỉ. Ánh mặt trời nhạt nhòa chiếu rọi lên cơ thể nhỏ nhắn của em, manh áo mỏng ướt dính sát vào làn da trắng nõn của em, tóc em xõa qua một bên vai, để mặc cho những tia nắng nhỏ chơi đùa trên khuôn mặt và cơ thể nhỏ nhắn. Tôi đứng ngắm nhìn em một hồi, buột miệng khen :

- Em bé xinh ghê!

- Thôi đi, đừng có nịnh- em vừa nói vừa cười khúc khích, má cũng hiện rõ tầng hồng nhàn nhạt khiến mặt tôi bất giác đỏ theo. 

Nói xong, chúng tôi thong dong bước đi trên con đường dọc những cây dương liễu tiến về nhà, em vẫn ở trên lưng tôi, dựa hẳn cơ thể ướt nhẹp vào tấm lưng tôi, vừa cười vừa vô tư ngắm nhìn cây cỏ xung quanh. Thấy em cười, lòng tôi cũng cảm thấy vui vui , nhưng niềm vui của tôi không đến từ những đóa hoa xinh xắn dọc đường mà đến từ nỗi hân hoan lấp lánh trên gương mặt khả ái của em. Chẳng rõ tại sao nhưng cứ mỗi lần thấy em cười, tôi lại cảm tưởng như có hàng triệu vì sao lấp lánh ẩn hiện trong đôi mắt em, và cứ mỗi lần đôi mắt ấy nhìn tôi, đáy mắt luôn hiện lên ý cười. Tôi phải thừa nhận là tôi yêu ánh mắt ấy chết đi được, dẫu ánh nắng đã nhạt dần nhưng vẻ đẹp trên khuôn mặt em vẫn chẳng thể nhòa đi,  tôi ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi hoặc ước cho con đường về nhà dài hơn để tôi có thể ngắm nhìn em lâu hơn một chút, để tôi có thể nghe tiếng cười dịu dàng của em lâu hơn và để tôi có thể gần em nhiều hơn nữa. Cứ thế, với nụ cười tươi trên môi, tôi chỉ lẳng lặng cõng em về nhà trong khi trái tim cứ loạn lên trong lồng ngực. Liệu em có cảm nhận được không? Rằng có một kẻ đã si mê em đến nhường này nhưng lại quá ngốc nên không nhận ra điều đó, dẫu sao thì vẫn mong em thấy được tấm chân tình của tôi.

"em có tin được không ?
cả một dải ngân hà rộng lớn với hàng nghìn tinh cầu như vậy, thế mà lại có thể vừa vặn đặt vào trong đôi mắt người mình thương."

(Jiminjeong) SinsoledadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ