vườn hoa

452 41 2
                                    


Trước sân nhà tôi có một vườn hoa hồng nhỏ, mỗi sáng tôi đều ra ngồi trước hiên nhà đọc sách hoặc ngồi yên tĩnh nghe tiếng lá rơi bên thềm. Người qua đường mỗi ngày đều sẽ đến khen vườn hoa nhỏ, có người chụp ảnh, người xin hái vài bông, tôi cũng chẳng bận tâm mà để mặc họ tùy ý hái về. Rồi đến một buổi sớm nọ, tôi thẫn thờ ngồi yên lặng ngắm áng mây hồng của buổi sớm mai bình minh, cả tâm hồn như rơi vào thế giới của riêng mình thì em đột nhiên xuất hiện.


- hoa đẹp thật đó, chị cho em hái một bông có được không ạ?

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi ngước mắt nhìn em, trông em khá lạ, chắc là hàng xóm vừa chuyển đến. Tôi mỉm cười nhìn em rồi gật đầu, bé con này nhìn khá đáng yêu đấy chứ, tuy nhìn khá nhỏ nhắn nhưng lại rất xinh đẹp. Làn da màu nắng và ánh mắt em như chứa cả bầu trời. 

''ngày ấy tôi chỉ nghĩ rằng ánh mắt ấy chứa một bầu trời nhỏ đầy nắng, nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng trong ánh mắt ấy tôi đã thấy mình trong mắt em , thấy sự dại khờ , ngọt ngào và cả cái nồng nhiệt của tuổi trẻ''.

-em có vẻ là hàng xóm mới nhỉ?

-vâng ạ, em là Kim Minjeong, trường đại học Yonsei mà em chuẩn bị vào học ở gần đây nên em chuyển đến đây sống. 

Nói rồi em mỉm cười, với đôi mắt cười cong thành hình trăng khuyết, em cười nhưng tôi lại là người xao xuyến. Nghe em nói vậy, tôi cười thầm, hóa ra là học sinh của trường tôi, xem ra sau này có thể gặp em rất nhiều ở trường đại học. Nghĩ đến đây, tôi bỗng mừng thầm, một cảm giác kì lạ trỗi lên trong lòng tôi như thể đã rất lâu rồi thứ cảm xúc ấy mới quay trở lại. Có lẽ là do năng lượng tích cực và sự đáng yêu đến từ em chăng? tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, kể từ giây phút ấy, tôi đã biết những đóa hoa hồng này, về sau tất cả đều sẽ thuộc về em.


(Jiminjeong) SinsoledadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ