Lúc em mỉm cười trông rất đẹp (1)

199 32 0
                                    

Minjeong đúng là chúa nhát. Có hôm tôi đang hì hục chăm sóc cho khóm hoa tú cầu sau vườn thì nghe tiếng em la toáng lên từ nhà bên. Tôi liền tức tốc chạy đến, cứ sợ em xảy ra chuyện gì,  tôi chạy sang thì thấy em đang run rẩy nép sát vào góc nhà.

- Sao vậy?- Tôi lo lắng hỏi.

- Có con gián...

Em sợ hãi chỉ tay về phía bàn học bên cạnh, tôi nhìn theo một hồi mới phát hiện ra con gián nhỏ nằm ngay trên cuốn sách của em. Tôi bật cười, nhanh chóng xử lí con gián rồi quay sang nhìn em, trông em vẫn hiện rõ nét sợ hãi , khuôn mặt vì vậy mà trở nên tái mét. Tôi thấy vậy thì cũng thôi không cười trêu em nữa mà quay sang hỏi :

- Em bé

- Hả?

- Em muốn đi chơi không?

- Đi chơi?- Em tròn mắt nhìn tôi rồi hỏi lại - Đi chơi đâu?

Tôi liếc nhìn sang cái cần câu trong vườn nhà rồi bảo :

- Đi câu cá, ở đây có con suối đẹp lắm, em vừa đến nên chắc không biết đâu, để tôi dẫn em đi.

- Được ạ.

Tôi tưởng em sẽ từ chối, nhưng em lại nhìn tôi , vui vẻ gấp những cuốn sách lại rồi xoay người đi theo tôi. Tôi cầm lấy cái cần câu trên tay, dẫn em đi dọc qua những con đường nhỏ đầy hoa dại, lần ra suối. Vì con đường khá xa, em bắt đầu thấm mệt, tôi thấy vậy đành bước lại gần em, cúi lưng xuống, rụt rè đề nghị:

- Minjeong lên đây tôi cõng cho.

Nghe tôi nói vậy, em ngập ngừng giây lát rồi bước đến, miệng cười tươi:

- Dạ

Em cười rồi, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng mà tôi yêu thích. Nụ cười ấy đã từng làm tôi xao xuyến ngay lần đầu gặp em, nụ cười ngây thơ mà dịu dàng như một đóa hoa nhỏ e ấp trước buổi sương sớm. Tôi gạt ý nghĩ sang một bên , cúi thấp lưng xuống rồi dễ dàng cõng em men theo con đường mọc um tùm toàn là cỏ dại. Bỗng tôi thấy lòng mình khác lạ, một cảm xúc kì lạ cứ bám theo tôi suốt những ngày qua.

Trước nay tôi vẫn xem chuyện tiếp xúc với con gái là chuyện bình thường, tôi và bạn bè đồng nghiệp vẫn thường cao hứng quàng vai bá cổ nhau, có khi ôm ấp thân thiết. Vậy mà chẳng hiểu sao khi em vòng tay quàng qua cổ tôi, khi em dựa hẳn cơ thể vào lưng khi được tôi cõng lại khiến  lòng tôi xao xuyến lạ lùng. Một cảm giác kì lạ, vừa ngại ngùng vừa thích thú lan ra khắp người khiến khuôn mặt tôi đột nhiên đỏ lựng, vành tai cũng theo đó nóng lên. Y hệt cái cảm giác lần đầu tiên tôi gặp em trước sân nhà và lúc tôi tặng em bó hoa tú cầu vài hôm trước.

Đến nơi, tôi hăm hở lôi cần câu ra câu cá, em chỉ ngồi kế bên nhìn, thỉnh thoảng lại nhảy cẫng lên khi trông thấy một chú cá xui xẻo dính vào lưỡi câu của tôi, mỗi lần như vậy, em lại nhìn tôi với ánh mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ, giơ ngón cái rồi tấm tắc khen:

- Chị Jimin câu cá đỉnh thật đó.

Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, và cứ mỗi lần khen ngợi tôi, em đều nở nụ cười rất tươi, nụ cười mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ làm tai tôi nóng bừng , khuôn mặt đỏ dần lên và trái tim cứ lô tô trong ngực. Bất giác, tôi nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của em, ánh mắt khẽ lướt qua đôi môi nhỏ rồi chợt nghĩ :

-'' khi em ấy mỉm cười thực sự rất đẹp''

(Jiminjeong) SinsoledadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ