Chương 7

335 47 17
                                    

Chương 7.
Edit: _limerance
Chú thích lời tác giả: Chị ấy không rõ là Mạnh Thi chết khi nào, cho nên giả thiết ở giai đoạn này là Mạnh Thi chưa chết, Mạnh Dao cũng chưa đi nhận cha.

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Lúc ấy trong đầu Ngụy Vô Tiện chỉ còn có một câu: “Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi ~” [1]

[1] “Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi”: câu nói nổi tiếng của Phan Kim Liên trong cảnh đút thuốc cho chồng là Võ Đại Lang trong “Thủy Hử truyện”, thuốc ở đây chính là thuốc độc. Về sau, câu này mang hàm ý bảo người khác chết đi.

“……”

“Cô nương, làm sao vậy?” Nha hoàn hỏi.

Ngụy Vô Tiện thở dài: “Ta không ăn được không…”

“Đương nhiên là được chứ!”

“Hả?” Ngụy Vô Tiện sửng sốt. Câu trả lời này sao mà kỳ lạ thế?

Ai mà ngờ được nha hoàn kia ngồi luôn bên cạnh hắn, bất bình nói: “Từ trước đến nay quan hệ giữa cô nương và ma ma chẳng tốt đẹp gì, cô không muốn ăn ta cũng hiểu được. Thật ra ta cũng cảm thấy ma ma quá đáng lắm. Nhưng mà cô nương ạ, đang ở cái chốn phong trần này, không phải việc nào cô cũng có thể tự quyết định được đâu. Ta nghĩ cô vẫn nên suy nghĩ cởi mở hơn một chút ấy.”

Ngụy Vô Tiện tức khắc hiểu được, án này hoàn toàn khác so với vụ án đầu tiên. Án trước không có người qua đường cung cấp thông tin, tất cả đều là nhờ kịch bản gợi ý và thông qua vật thật như nhật ký các kiểu. Còn vụ án lần này thì cần bọn họ phải đi tìm hiểu qua những người qua đường khác.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, giả vờ uất ức nói: “Ta thực sự không hiểu vì sao ma ma phải như thế!”

Nha hoàn lập tức nói theo: “Suy cho cùng thì bà ấy cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi chứ có còn mục đích gì nữa đâu? Mấy năm trước có Dao tỷ tỷ gánh vác, ma ma bồi dưỡng cho cô bán nghệ không bán thân, cũng là để có mánh lới quảng cáo nên mới nâng cao danh tiếng cho cô nương. Bây giờ Dao tỷ tỷ tàn tạ rồi thì ép cô nương bán mình thôi. Cô có thấy hôm nay xuất hiện nhiều quan liêu chức sắc lắm không, đều là do bị hấp dẫn bởi danh tiếng chỉ bán nghệ của cô mấy năm nay đấy.”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, như suy tư gì. Nha hoàn lại tiếp tục nói: “Cho nên cô nương à, cô cũng đừng tơ tưởng vị Lam công tử kia nữa, ma ma chắc chắn sẽ không thả cô đi đâu. Nói nữa, kẻ tệ bạc thường là người có chữ nghĩa đấy. Cô nhìn kết cục bây giờ của Dao tỷ tỷ là biết liền chứ còn gì? Cô cứ khăng khăng muốn trốn đi với y, nhưng chưa chắc y đã cứu cô đâu. Nếu như cô thực sự thích thì chỉ có thể cầu nguyện cho đêm nay y nói giá cao nhất, trở thành tân lang, thế cũng coi như hoàn thành được tâm nguyện.”

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Hôm Nay Ngươi Vào Vai Nhân Vật Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ