Chương 10

309 40 14
                                    

Chương 10.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

Ngoài không gian, khi mọi người xem thấy một đoạn như vậy, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Khải Nhân. Sau đó đồng thời hô to: Quả nhiên! Mặt của Lam lão tiên sinh đã từ màu đen biến thành màu đỏ đen rồi!

“Nhìn cái gì!” Bị mọi người nhìn chằm chằm như thế, Lam Khải Nhân hiếm khi mất bình tĩnh: “Vong Cơ không bị bất lực!”

Rống xong lão mới ý thức được mình vừa nói cái gì, Lam Khải Nhân: “……”

Thanh Hành Quân bật cười an ủi đệ đệ không cần quá đà như vậy.

Mọi người bắt đầu ha ha cười cho xong chuyện: “Đúng vậy đúng vậy, Lam nhị công tử sao có thể vậy được. Tất cả là do con ma men kia nói lung tung.” Bọn họ đều hiểu điều hiển nhiên này chứ, chẳng qua chỉ là chưa bao giờ chứng kiến trò vui thế này nên mới phấn khích quá thôi. Còn nữ tu ở đây thì đều đỏ mặt, sao có thể nói loại chuyện như này trước bàn dân thiên hạ vậy hả!

Lam Khải Nhân lại tức giận đến nỗi miên man suy nghĩ: Chờ khi nào trở về nhất định phải tìm một cọc hôn cho Vong Cơ, chứng minh trong sạch cho nó!

Phòng Trừng ma ma gần như bị mấy cái rương chiếm hết chỗ. Ngụy Vô Tiện lật nắp của năm cái rương lên để kiểm tra, đúng là bạc vụn trắng bóng cả. Nắm tay đập vào lòng bàn tay, Ngụy Vô Tiện cảm thán nói: “Chậc! Lam Trạm, ngươi giàu thật đấy!”

Lam Vong Cơ khom lưng lục tìm trong ngăn kéo, không bao lâu sau đã tìm ra một cái bình nhỏ.

“Ngủ Say Triền Miên?” Ngụy Vô Tiện nhận lấy cái chai. Sao Giang Trừng lại có thứ này nhỉ.

“Ngươi biết à?”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: “Ngủ Say Triền Miên là thuốc mê tầm trung, nhưng để nó có hiệu lực thì mất rất nhiều thời gian. Khoảng chừng hai canh giờ (4 tiếng) sau khi sử dụng thì thuốc mới phát huy tác dụng.”

Ngụy Vô Tiện mở ra nắp bình ra nhìn nhìn: “Không đúng, đây không phải Ngủ Say Triền Miên.”

Ngủ Say Triền Miên là thuốc dạng hạt, còn thứ trong bình này là thuốc dạng bột.

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn suy nghĩ, vì sao rõ ràng hắn bỏ thuốc vào đồ ăn của Dao Đào Hồng mà chính mình lại ngất xỉu. Nhìn thấy thuốc này, hắn đột nhiên phỏng đoán: Chẳng lẽ bát lê hấp đường phèn mà Giang Trừng đưa cho hắn đã có Ngủ Say Triền Miên trong đó rồi? Và sau khi Giang Trừng hạ thuốc vào bát xong, gã đã cho thuốc bột khác vào lọ để che mắt?

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Hôm Nay Ngươi Vào Vai Nhân Vật Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ