Chương 9

280 40 24
                                    

Chương 9.
Edit: _limerance
Lời editor: Mọi người đọc đoạn nào thấy khó hiểu thì cứ cmt hỏi nha (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra đưa theo một làn hương thơm bay tới. Mười mấy nàng thiếu nữ yểu điệu đi vào, người đi đầu bưng một bát bánh trôi, trực tiếp xoay vòng quanh Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

“Chúc mừng tân lang ~”

“Chúc mừng tân lang hôm qua là người chiến thắng đêm đầu ~”

Nhưng giữa những cô gái này chợt xuất hiện một thân ảnh không hài hoà lắm. Giang Trừng cứng đờ cả người bị một đám cô nương vây quanh, xô xô đẩy đẩy đến trước giường Ngụy Vô Tiện. Cô nương bên cạnh gã khẽ huých huých: “Ma ma, ngài cũng nói một câu đi nào.”

Giang Trừng đen mặt bưng bánh trôi đi tới, vất vả uể oải nói: “Chúc mừng tân lang, đến ăn bánh trôi đi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn gã bằng một ánh mắt đầy nghi vấn. Giang Trừng nhún nhún vai, tỏ vẻ gã cũng không biết. Rõ ràng giai đoạn diễn kịch đã kết thúc, thế nhưng những người qua đường này lại không hề biến mất mà vẫn cứ hành động như trong kịch bản. Nếu đã như thế, hẳn là có thể tìm hiểu càng nhiều tin tức hơn từ miệng các nàng. Phải tạo quan hệ tốt với họ mới được.

Ngụy Vô Tiện chạm vào người Lam Vong Cơ, ra hiệu cho y ăn bánh trôi. Mặt Lam Vong Cơ lạnh như sương. Những cô nương kia thật sự đứng gần quá.

Ngụy Vô Tiện hiểu được ý của y, chủ động nhận bánh trôi từ trong tay Giang Trừng rồi đưa đến: “Các tỷ tỷ đừng đứng gần như vậy, y dễ xấu hổ lắm.”

Các cô nương cười đùa đứng xa một chút nhưng vẫn chưa rời đi. Thậm chí khi nhìn thấy Lam Vong Cơ ăn một miếng bánh trôi, mấy người họ còn nhìn y chằm chằm khiến cho Lam Vong Cơ cực kỳ khó hiểu. Ngụy Vô Tiện đến gần bên tai y rồi thầm thì: “Ăn bánh trôi phải tặng bao lì xì, đây là truyền thống.”

Đôi con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, như thể đang hỏi sao ngươi lại biết?

Ngụy Vô Tiện sờ mũi, hắn cũng không phải cố ý muốn biết ha ha.

Ngoài không gian, Ngu phu nhân hừ một tiếng rồi quay đầu hỏi mấy đệ tử: “Sao hắn lại biết được chuyện này!” Không chỉ có Ngụy Vô Tiện, còn cả cái vẻ thành thạo bưng bánh trôi theo của Giang Trừng kia nữa! Ngu phu nhân nhìn thôi đã tức giận rồi.

Các đệ tử run bần bật, Tứ sư huynh vô thức bị chen vào giữa, chột dạ cười: “Ngu… Ngu phu nhân, ngài đừng trách Đại sư huynh và Nhị sư huynh ạ. Do con tò mò đi xem một lần, lúc các sư huynh đưa con đi thì không cẩn thận bị hiểu biết thêm thôi.”

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Hôm Nay Ngươi Vào Vai Nhân Vật Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ