Chương 8

305 44 26
                                    

Chương 8.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

Bên ngoài không gian.

Lam Khải Nhân lảo đảo không vững, quay đầu hỏi Lam Hi Thần: “Ngụy… Ngụy Anh! Ý của Ngụy Anh là thế nào hả!”

Lam Hi Thần còn chưa kịp trả lời, Lam Triệt bên kia đã tự nói thầm: “Còn ý gì nữa, động phòng đấy ạ.”

Lam Khải Nhân: “……”

Giang Phong Miên bất đắc dĩ chắp tay về hướng Lam Khải Nhân: “Tuy là diễn kịch nhưng A Tiện cũng hơi nghịch ngợm, Lam tiên sinh đừng trách.”

Dù gì thì vẫn còn phải đi học ở Cô Tô, lễ nghĩa cũng phải cẩn thận. Nhưng lời này cũng đang âm thầm ám chỉ đây chỉ là diễn kịch thôi, Lam lão tiên sinh phản ứng quá mức.

Lam Khải Nhân hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Lão cũng không so đo kịch bản, nhưng mà bản thân đã nghiêm cẩn với phép tắc lâu rồi nên thực sự là chưa từng thấy… cái cảnh không ra thể thống gì như thế. Lúc này trong lòng lão đang có cảm giác như treo con dao trên đầu vậy: Chỉ sợ giây tiếp theo, cháu trai của lão có thể lăn lên giường với tên nhóc họ Ngụy kia bất cứ lúc nào.

May mà Lam Vong Cơ vẫn vững như bàn thạch, không bị Ngụy Vô Tiện “câu”, đã tránh hắn ra. Lam Khải Nhân thở phào một hơi dài.

Các đệ tử Giang gia cũng thở phào một hơi dài, buông mấy bàn tay đang che mắt Lục sư đệ xuống: “Đại sư huynh chẳng nghiêm túc gì cả!”

“Ta thấy Lam nhị công tử cũng không phải không muốn mà, ngươi nhìn mặt y đỏ bừng lên hết rồi kìa. Đại sư huynh không hổ là Đại sư huynh!”

“Được rồi được rồi.” Giang Yếm Ly thoáng nhìn bản mặt xanh như tàu lá của Lam Khải Nhân, vội vàng lên tiếng ngăn cản đám nhóc này: “Đừng nói linh tinh, A Tiện muốn kết bạn với Lam nhị công tử thôi.”

Lục sư đệ lại hoang mang, rốt cuộc là đạo lữ hay là bạn bè?

Thấy Lam Vong Cơ hình như thật sự tức giận, Ngụy Vô Tiện cũng tém tém lại: “Rồi rồi không đùa nữa, sang bên này ngồi đi. Ngươi uống trà không? Ta thấy trà ở đây cũng ngon đó.” Ngụy Vô Tiện tự nói, tự pha trà, tự bày ra một gương mặt tươi cười vui vẻ mời y thưởng trà.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên cảm thấy hết sức bất lực. Bởi vì Ngụy Vô Tiện mà y thấp thỏm lên xuống không ngừng, thế nhưng cái tên đầu sỏ gây tội này vẫn cứ nhẹ nhàng thoải mái như mây trôi nước chảy thế.

Chờ cho Lam Vong Cơ ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện mới nói: “Mấy cái ta vừa nói là quan hệ giữa Tiện mỹ nhân với ngươi đấy. Nhưng bây giờ ta vẫn chưa biết được ai là người chết, tại vì xem tình hình thì chưa thấy động cơ rõ ràng của ai cả.”

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Hôm Nay Ngươi Vào Vai Nhân Vật Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ