Chương 1: Chưa gì đã ghét.

566 41 4
                                    


"A Nghiêm, dạo này sao rồi con?"

Dì Trương bên cạnh vừa đi chợ về, tay cầm hai túi đồ thấy Nghiêm Di cứ đứng ngẩn ngơ ở vườn, vòi nước trên tay vẫn xả nước xuống hoa.

Hắn không đáp, vẫn còn suy nghĩ gì đó đến khi dì Trương nhắc hắn tưới nước nhão cả đất rồi kia thì mới bừng tỉnh, vội vội vàng vàng vặn vòi.

Hàng rào ngăn cách hai nhà khá thấp, chỉ cao tới ngực Nghiêm Di nên dì cũng dễ bắt chuyện với hắn. Mà dì Trương cũng giống hắn, là một người giúp việc của một trong những tòa nhà của khu nhà giàu này. Nghiêm Di là một trong những người giúp việc trẻ nhất mà dì thấy, mới hai mươi tư tuổi đã thế còn là nam.

Tỉ lệ người giúp việc là nam rất hiếm mà trẻ càng hiếm nữa, cũng chả mấy ai làm việc ra hồn nên bị đuổi việc khá nhanh. Nghiêm Di thì dì không chắc nhưng thấy hắn dọn dẹp cho cái cậu họ Cố khó tính kia mấy tháng chưa bị đuổi thì ngầm đoán năng lực hắn tốt.

Nghiêm Di ăn nói dễ nghe nhưng hắn thường không chủ động trò chuyện hay tiếp cận ai nên chỉ có dì Trương là quen. Đến chủ nhà còn né không xong, mấy ngày nay toàn canh gần đến giờ anh ta về liền lập tức đi.

Thật ra hắn không phải người ở đây, không phải nhân vật gốc. Hắn là Nghiêm Di, một nam nhân độc thân làm phục vụ tầm thường, một hôm đột nhiên tỉnh dậy trong một nhân vật cùng tên với mình, rơi đâu không rơi lại rơi trúng bộ truyện có nhân vật cùng tên xui xẻo.

Theo gốc thì Nghiêm Di là người thuộc phe chính diện, hắn là bạn của nam chính trong lúc đang kiếm việc lại bị cậu ta nhờ đi theo dõi kẻ thù, cũng là đại phản diện, sau đó nhờ cách ăn nói và tài năng cọ đâu sạch đấy mà dễ dàng vào làm giúp việc nhà người ta. Mỗi lúc phản diện có động tĩnh gì, Nghiêm Di sẽ phải báo tới nam chính, cuối cùng thì bị lộ tẩy, trực tiếp bị phản diện sai người đem ra đánh đến tàn phế.

Từ lúc đó đến giờ đã được một tuần, nam chính không thấy hắn báo cáo, từ hôm qua nhắn gọi suốt, Nghiêm Di liền ấn tắt thông báo và chuông.

Nghĩ đi nghĩ lại giờ cứ làm theo truyện gốc hắn không tàn cũng chết ở xó nào rồi, phản diện này vung một chân cũng đủ khiến tất cả những gì Nghiêm Di có biến thành tro bụi. Bàn tay vàng của nam chính cũng chả giúp được hắn, chỉ có bản thân hắn tự giúp mình.

Nam chính à, cậu và nguyên chủ là bạn tốt có gì cũng giúp đỡ nhau, không ngại bị đối phương lợi dụng nhưng hắn thì khác, Nghiêm Di đâu có bị đần, có điên hắn mới cắm đầu vào đường chết.

Nghiêm Di đang suy tính nghỉ việc, cắt đứt tình bạn với nam chính và một lần nữa tự bước đi theo cuộc sống riêng của mình. Trước hết, hắn sẽ làm nốt tháng này để lấy lương.

"À đúng rồi, dì vừa làm ít bánh A Nghiêm ăn không?"

"Có ạ." Nghiêm Di gật đầu, bánh dì Trương làm khá ngon, mới ở đây một tuần mà dì ấy cho hắn bánh cũng tận bốn buổi rồi. Phải ăn cho ngán mới được, lỡ sau này nghỉ việc lại không còn gặp dì ấy nữa.

"Được, để dì vào lấy cho A Nghiêm nghen." Dì Trương vươn tay muốn vuốt đầu hắn. Nghiêm Di liền cúi đầu để dì vuốt, đúng là đứa trẻ ngoan.

[ĐM/Chủ Công] Phản diện, xin hãy ngồi im đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ