Chương 3: Cắn lưỡi.

268 41 1
                                    

Hai xô phân bón giờ cũng đã gần hết, dì Trương đứng dậy duỗi cơ lưng đã cúi quá lâu của mình. Ây da, chắc giờ nên tạm thời nghỉ ngơi chút mới được.

Dì Trương theo thòi quen hàng ngày quay về phía nhà Cố Trương Hàn để tìm Nghiêm Di, đứa trẻ đó tầm giờ này thường hay ra ngoài vứt rác. Đúng như dì nhớ, Nghiêm Di vừa từ trong nhà đi ra. Hắn cầm hai túi rác đen, vừa đi ra vừa ngáp, đem hai túi rác cho vào thùng rồi còn ngáp thêm lần nữa.

"A Nghiêm."Dì Trương tháo găng tay, tươi tắn đi về phía hàng rào chào hắn.

Nghiêm Di cũng chào lại dì, đút tay vào túi kiếm thứ gì đó rồi bước chân về phía dì. Ý cười trong mắt hắn dịu dàng, nhẹ nhàng dùng tay mình bao bọc cả hai bàn tay nhăn nheo tròn trịa mang hơi ấm của dì Trương, đem vật gì đó đặt vào tay người phụ nữ lớn tuổi ấy.

Dì Trương tò mò hỏi hắn:" Cái gì vậy A Nghiêm?"

"Quà cảm ơn dì đã chiều cố con thời gian qua. Từ mai con sẽ nghỉ việc ạ." Nghiêm Di thẳng thắn nói ra, hắn vừa định thu tay lại đã bị người ta bắt lấy kéo xuống. Lạy hồn giật mình chết hắn rồi.

Dì Trương bất ngờ, gương mặt bàng hoàng nắm chặt lấy tay Nghiêm Di: "Sao đột nhiên lại nghỉ việc?A Nghiêm có việc gấp gì sao?có phải cậu Cố đuổi con đúng không?con đã kiếm được việc khác chưa?chẳng lẽ vì hôm qua hả?"

Hàng loạt câu hỏi được nói ra, Nghiêm Di kiên nhẫn trả lời dì từng tí một. Cuối cùng sau khi phát hiện hắn cố tình kéo áo khoác cao là để giấu vết thương ở cổ thì nhau mày lại, đem cả mặt Nghiêm Di kéo sát xuống.

Mặt hắn bị dì xoay từ bên này qua bên nọ, lật lên lật xuống kiểm tra đủ góc cạnh cho tới mang tai. Nghiêm Di khó xử cười trừ với mấy câu phàn nàn.

Nhìn dì cẩn thận kéo áo khoác xuống, xoa phần vải quấn ở cổ rồi xuýt xoa hỏi. Đáy mắt Nghiêm Di rung rinh, môi động đậy, hắn dơ tay lên nhấc một bên tay dì Trương ra, nói dối: "Không sao đâu dì, chỉ là chút tai nạn thôi ạ."

___

Con chó trong nhà đang ngủ chợt vểnh tai, hé mắt nhìn theo bóng người giúp việc vừa lướt qua nó. Đối với nó tiếng chân Nghiêm Di đã trở nên quen thuộc như chủ nhân, nó không cần mở mắt cũng biết là ai.

Con ngươi màu nâu to tròn liếc hắn ngồi ở ghế dài, nhìn lâu như để chắc chắn gì đó rồi lại an tĩnh nhắm mắt ngủ.

Tiếng sột soạt phát ra trên ghế dài, Nghiêm Di kéo khóa, mở áo khoác ra rồi thả phịch đầu về sau, cơ thể tự động thả lỏng nhưng gương mặt vẫn ảm đạm khó chịu. Nốt hôm nay thôi, phải đến tối anh ta mới chịu về, bọn họ cần nhanh chóng nói chuyện ra nhẽ để giải quyết vụ này.

Nghiêm Di đây không có bất kì hứng thú vào với mấy trò tranh giành của mấy người, xin phép tự rút khỏi cuộc chơi này, mạng hắn rất bé, cuộc sống cũng như shit rồi thì xin đừng khiến nó khốn nạn thêm. Thiếu hắn nam chính vẫn ổn thôi, y có bàn tay vàng mà.

Vườn đến chiều mới cần động vào, Nghiêm Di tối qua ngủ muộn, mà sáng nay hắn còn dậy sớm nên hiện tại không có gì làm đã hơi thiu thiu buồn ngủ. Đệm ghế mềm mại, mùi thơm bạc hà nhàn nhạt trong nhà như cố ý thôi thúc hắn nhắm mắt ngủ.

[ĐM/Chủ Công] Phản diện, xin hãy ngồi im đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ