Chương 11: Đeo bám.

387 36 6
                                    


Không chắc là Cố Trương Hàn đã bỏ vân tay hắn ở cửa chưa nhưng mà Nghiêm Di chưa có ý định đánh thức anh vội. Hắn đậu xe ngoài biệt thự và dựa người lên bánh lái, ngắm nhìn người bên cạnh.

Khi ngủ nhìn Cố Trương Hàn mỏng manh đến đáng kinh ngạc, anh ta suốt chặng đường thi thoảng lại cau mày xoay vai. Đường nét trên gương mặt căng thẳng, cổ họng phát ra một tiếng khàn đến mức Nghiêm Di cũng không thể nghe thấy.

Nghiêm Di khịt mũi di chuyển tay đặt lên mu bàn tay đang siết chặt của Cố Trương Hàn, thấy được cách lông mày anh ta nhăn lại, giống như sợ hãi rụt tay đi.

Chỉ là chưa kịp rụt Nghiêm Di đã nắm lại.

Hắn nhìn vai Cố Trương Hàn co lại, chân cong lên như muốn đem cả bản thân nhét sâu trong ghế, đôi mắt vẫn chưa mở. Nghiêm Di kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ ngoài dễ tổn thương của anh, hắn lúng túng miết ngón tay qua vết sẹo trên tay Cố Trương Hàn để trấn an.

Vuốt chúng qua lại như một bức tranh điêu khắc đẹp đẽ.

"...Nghiêm Di?"

"Huh?" Nghiêm Di ngước lên theo tiếng gọi.

Cố Trương Hàn nheo mắt cố gắng nhìn hắn, mơ màng không nhận ra bất kì hành động nào của mình.

Bàn tay trong tay Nghiêm Di cử động rồi siết lại hắn. Lực siết yếu ớt đến mức hắn chỉ cần dùng ít lực là có thể dứt ra khỏi sự bám víu này. Nghiêm Di đương nhiên sẽ không làm vậy.

Hắn thở dài, chậm rì rì rụt tay về. Bàn tay kia bắt đầu lo lắng, móng tay cào vào da hắn, lực siết tăng lên.

"Sẽ ổn thôi." Nghiêm Di nhẹ nhàng cọ vào tay anh, hắn mỉm cười với đôi mắt vẫn nheo lại của đối phương, "Chỉ cần thả ra vài giây tôi sẽ lập tức quay lại."

Cố Trương Hàn không thả.

Nghiêm Di nhìn anh.

"Được rồi." Hắn nhẹ nói, "Không thả cũng được."

Lông mày Cố Trương Hàn vẫn nhíu chặt.

"Không cần thả." Nghiêm Di cẩn thận nhắc lại. Hắn nhấc chân sang khoảng trống giữa hai chân anh, một tay để lên cửa xe, tay kia nắm lại tay Cố Trương Hàn.

"Được chứ?"

Cố Trương Hàn nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng cũng gật đầu nhắm mắt.

Người gì mà lúc ngủ lại ngoan đến vậy chứ?

Nghiêm Di phát ra một tiếng khúc khích nhỏ, không đủ để Cố Trương Hàn còn mê man để ý. Hắn dùng tay mở cửa xe, vật lộn để đi ra ngoài mà không đánh thức anh dậy lần nữa.

"Ưm..."

Chân Nghiêm Di đông cứng lại dưới mặt bề tông, hắn cứng đờ quay ra, chớp mắt. Cố Trương Hàn không tỉnh, chỉ quay vai vào trong vì gió lạnh.

Dọa hắn hết hồn rồi.

Nghiêm Di thở hắt đặt nốt chân kia xuống rồi cúi người gõ vào cổ tay Cố Trương Hàn, "Vào nhà thôi."

Cố Trương Hàn lại mở mắt, nheo nheo liếc hắn một vài phút rồi nhắm lại, tay thả lỏng ra để Nghiêm Di có thể rút. Nghiêm Di biết đây là câu trả lời hắn cần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Chủ Công] Phản diện, xin hãy ngồi im đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ