Chương 5: Sói con hung dữ.

221 38 0
                                    


"Anh, đồ về rồi đây!" Bạch Như đem theo hai túi đồ ăn, đá cửa xông thẳng vào nhà, đi sau con bé là Nghiêm Di đưa chỗ đồ còn lại cho người hầu.

Bạch Hoàn chui đầu ra từ phòng ăn, khắp người thắng bé dính đầy băng rô và đồ dán tường, nhìn túi đồ ăn trong tay em gái mắt đã nổi lên mấy tia lấp lánh, nhìn sang người phía sau Bạch Như liền vui như mèo thấy mỡ mà nhào tới người Nghiêm Di, chiếc răng khểnh lộ ra trên nụ cười tươi rói: "Anh Nghiêm!!"

Nghiêm Di đỡ nó, giựt ra miếng dán sao bị dán vào mặt mình khi Bạch Hoàn vồ tới, để thằng bé nhảy xuống: "Nhóc vẫn năng động thật đấy."

"Lâu rồi không gặp anh, em đương nhiên phải vậy rồi." Bạch Hoàn hì hì cười.

Trên tay còn cầm mấy dây cờ chưa treo lên, trong nhà chả có ai đủ cao để với tới mà có đủ như quản gia thì ông ấy lớn tuổi rồi, không mạo hiểm được. Bạch Hoàn tính kêu người đi kiếm thang cao hơn, ai ngờ Nghiêm Di tới đúng lúc nên nó sẵn tiện nhờ luôn: "À đúng rồi, anh Nghiêm cao nên có thể giúp em dán mấy cái dây cờ lên không?"

Nghiêm Di cao một mét tám năm, so với những người ở đây hắn có cao hơn thật, đằng nào ý định ban đầu là tới để giúp mà, Nghiêm Di vui vẻ gật đầu đồng ý: "Được thôi."

Được đồng ý Bạch Hoàn sáng bừng, kéo Nghiêm Di về chỗ vị trí nó muốn hắn treo lên. Đồ ăn Bạch Như và giúp việc đảm nhận, hắn thì giúp Bạch Hoàn trang trí nốt. Lúc vừa thu dọn gòn gàng xong Bạch Hạ Ninh cũng tới, với bạn trai.

Tình tiết giới thiệu lần đầu ra mắt với gia đình đây rồi, trong truyện có tả Bạch Hạ Ninh và Lộ Thiên đã phải ngồi đẵn đo suốt mới quyết định nắm tay cùng nhau tới, đó là lý do họ tới muộn như vậy.

"Anh hai!!!"

Cặp song sinh thấy anh trai liền cùng nhau vồ tới, ôm lấy anh rồi dụi dụi nói nhớ anh, kêu ca anh ít về nhà, không còn đưa chúng nó đi chơi nữa. Bạch Hạ Ninh bất lực đỡ chúng, quan sát thấy Nghiêm Di đứng ở trong vẫy tay chào, y cũng gật đầu chào lại.

Bạch Hoàn để ý sau lưng anh trai có thêm người lạ vào nhà, nó thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, cảnh giác hỏi: "Ai?"

Bạch Hạ Ninh trách thằng bé: "Nào, kính ngữ của em đâu hết rồi tên nhóc này?"

Y thả hai đứa em xuống, kéo tay Lộ Thiên còn bối rối tới gần mình để giới thiệu: "Đây là Lộ Thiên, là bạn...bạn anh."

Có vẻ, y vẫn còn lo lắng về công khai mối quan hệ đống giới giữa cả hai. Trong đáy mắt Lộ Thiên hiện ra một tia không vui nhưng lại không dám nói, Bạch Hạ Ninh giới thiệu xong không biết phải nói thế nào tiếp, trước mấy ánh mắt nghi ngờ chằm chằm y sợ đến toát mồ hôi tay. Lộ Thiên bị y nắm, mặt khó chịu muốn rút ra.

Thôi được rồi, đã xuất hiện ở đây rồi thì Nghiêm Di vẫn theo cốt truyện mà làm, hắn đã phá một tình tiết lớn giờ phá thêm lại không nên. Nghiêm Di lặp lại lời thoại nguyên chủ vốn được thiết lập phải nói để cứu tình cảnh hộ nam chính: "Nhanh lên, bố mẹ Bạch sắp về rồi kìa."

Nghe nhắc đến bố mẹ Bạch mọi người liền vội vàng quay lại hoàn thành nốt công việc, giải cứu công chính thành công. Bạch Hạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, ý thức ra bạn trai đang không vui nên quay sang dỗ dành vài câu, Lộ Thiên phũ phàng bơ y, y liền mặt dày bám theo.

[ĐM/Chủ Công] Phản diện, xin hãy ngồi im đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ