Chương XXXVIII: NGƯỢC LỐI

1.6K 104 40
                                    

            Joong ôm trọn Dunk dựa vào lồng ngực mình, hít hà hương thơm trên tóc cậu, tận hưởng chút ấm áp bấy lâu không có được. Mãi ngắm nhìn người trong vòng tay mình đang ngủ say, nhịp thở đều đều Joong không nhịn được khẽ hôn lên má cậu một cái, nụ hôn của sự cưng chiều chứ không phải của những đam mê nồng cháy nhất thời. Joong vẫn chưa dám tin có thể thật sự cạnh người cậu mong nhớ bấy lâu, thậm chí còn không cho phép bản thân dám chợp mắt sợ chỉ ngủ quên một lúc tất cả giấc mơ đẹp đẽ này này lại biến mất. Nhìn người mình thương đang say giấc vẻ mặt an nhiên như vậy lòng lại dâng lên chút chua xót vì lỡ đánh mất đi bình yên và nụ cười của cậu ấy.

        Sau gần như dùng hết một đêm trắng chỉ ngắm nhìn và ghi nhớ dáng vẻ người bên cạnh, cuối cùng mắt Joong cũng đầu hàng mà đi vào giấc ngủ. Cũng không lâu sau đó, tiếng chuông điện thoại khẽ rung lên làm Joong tỉnh giấc, dụi dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo hơn rồi vội cầm lấy điện thoại bước nhẹ ra ngoài xem người gọi đến là ai - tránh làm người bên cạnh thức giấc.  

     "Cậu Joong! cậu đang ở đâu thế?"  Tiếng P'Ed gọi đến làm Joong có chút gấp gáp khiến cậu nhanh chóng trả lời, giọng điệu theo đó cũng thêm phần lo lắng.

      "Có chuyện gì mà chú gọi con sớm như vậy, con đang không có ở Bangkok!"

       "Hôm nay bác sĩ đã hội chẩn về trường hợp của chủ tịch, có lẽ cần phẫu thuật sớm ạ. Họ yêu cầu sự đồng ý và chữ kí của người nhà ạ!" 

         Joong thất thần sau khi nhận được cuộc điện thoại của chú Ed, chuyện gấp rút này chắc chắn cậu không thể chậm trễ được dù cho ánh mắt quyến luyến đặt lên khuôn mặt người đang vùi mình trong chăn là không thể dấu giếm. Hai người chỉ vừa mới gặp lại nhau cũng chưa nói với nhau được mấy lời, chưa trực tiếp đối diện với nhau mà trao câu xin lỗi tử tế, cậu còn muốn ôm, muốn nắm tay, muốn được chăm sóc cho người ấy đôi chút nhưng với tình hình hiện tại thì chưa thể. Trời chưa sáng hẳn cũng không thể dặn dò chủ nhà được câu gì, Joong chua xót tiến lại gần, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Dunk, lòng còn bao điều muốn nhắn nhủ người ấy. 

         "Chờ anh nhé!"

         Joong thì thầm thật khẽ vào tai Dunk, chần chừ ngắm nhìn thêm một chút trước khi mở cửa rồi quay người rời đi. Trong khung cảnh nhá nhem chưa sáng rõ, Joong lái xe trở về cùng cái lắc đầu tự trách sao trời khéo trêu đùa con người.

        Tiếng chim hót líu lo ngay bên ngoài thềm làm Dunk khẽ cựa mình tỉnh giấc, nếu là mọi ngày giờ này cậu đã ngồi trước bậc cửa rải ít thức ăn cho mấy chú chim thường hay bay đến đậu trước phòng cậu. Hôm nay thì khác, cơ thể cậu vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Cậu nhanh chóng định thần lại mở mắt nhìn kĩ một vòng xung quanh căn phòng, thật lạ nó vẫn yên ắng như mọi ngày lúc chỉ có một mình cậu. Dunk kéo tấm chăn ra khỏi người vội đứng dậy bước ra mở cửa nhưng cũng vẫn như cũ không thấy bóng dáng ai ở đó cả. Dunk không diễn tả được tâm trạng mình lúc này dù miệng cậu nói toàn lời cự tuyệt nhưng chân tay lại không ngừng tìm kiếm, nếu họ ở đó thì sẽ xua đuổi nhưng không có ở đó thì lại hụt hẫng, chơi vơi. Cậu dạo một vòng xung quanh khu home stay, ánh mắt lục tìm cho đến khi gặp chị Ploy đang cắt mấy bông hoa ở lối vào.

THIÊN THẦN SA NGÃ - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ