Chương XLIII: CHĂM SÓC

1.8K 107 25
                                    

       Từ ngày Joong xuất hiện để đồng hành cùng dự án xây dựng lại trường học cho trẻ em làng chài thật đáng ghi nhận rằng tiến độ công việc chậm hơn hẳn. Dunk lúc trước mở mắt ra là chuyên tâm làm việc từ sáng sớm đến tối muộn mới về đến nhà, hiệu suất công việc vô cùng tốt cho đến lúc tự nhiên có một cái đuôi bám theo mỗi ngày mang danh nhà tài trợ - Joong Archen.
Joong đúng nghĩa mắng thì nghe, đánh không né, bơ đi thì năn nỉ mà đuổi cũng không đi nốt, Dunk cảm thấy căn bản là không có cách nào ngăn cản nỗi nên đành mặc kệ Joong muốn làm gì tùy ý. Đau đầu vô cùng! Dù sao với danh nghĩa và vai trò là nhà tài trợ thì Dunk cũng không thể suy nghĩ đến việc không gặp hay nói chuyện với Joong được.

       Khoảng thời gian này, Dunk đã quá quen với sự hiện diện của Joong hầu như hàng ngày, có lúc thì vừa sáng sớm đã bấm chuông gọi cậu thức dậy rồi tiện thể đưa đi ăn đâu đó, có hôm thì giữa trưa bỗng nhiên xuất hiện mang nước cho cậu và mọi người. Có những hôm thì khuya muộn tới xin gặp rồi nói mấy câu lại lái xe về thành phố, dù Dunk tỏ ra không mấy quan tâm nhưng thực ra cậu đều nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đi không ít, khuôn mặt thiếu ngủ đằng sau nụ cười nhăn nhở của Joong.

          Joong thời gian này quỹ thời gian rất eo hẹp, lúc nào cũng cố gắng sắp xếp và hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, ghé thăm bố một chút rồi còn tranh thủ kịp lái xe đến chỗ Dunk. Việc được gặp Dunk một chút mỗi ngày đúng là liều thuốc tốt nhất cho trái tim và tâm trạng của cậu nhưng lại vô cùng không tốt cho cơ thể và sức khỏe. Việc thiếu ngủ kéo dài và luôn phải cố gắng tập trung tinh thần cao độ để lái xe cả quãng đường dài làm cơ thể cậu biểu tình không ít.

           Đêm tối sau khi trở về từ chỗ Dunk, cậu nằm dài trên giường suy nghĩ ra vài kế hoạch hợp lí nhằm tạo cơ hội cho cậu có thể gần với Dunk hơn. Dạo này mối quan hệ của cậu với Dunk cũng đã dễ chịu hơn nhiều, không còn đối đầu căng thẳng hay trốn tránh nhưng để có thể quay lại như trước có lẽ Joong phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chiều nay cậu vừa ghé qua nhà trưởng làng Fah trao đổi chút công việc.

       "Ý cậu Joong muốn tổ chức một chuyến đi chơi cho mọi người sao?" P' Fah không giấu nổi ngạc nhiên khi nghe đề xuất của cậu.

       "Đúng vậy, để cảm ơn sự cố gắng của mọi người và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp của hai bên chúng tôi muốn đứng ra tổ chức một chuyến đi dã ngoại (team building) cho mọi người cùng tham gia ạ. Địa điểm cụ thể, thời gian, phòng ốc và các công tác chuẩn bị khác bên công ty sẽ chuẩn bị. P' Fah chỉ cần thông báo và lên danh sách những người sẽ tham gia gửi lại là được."

         "Ồ! nếu vậy thì tốt quá! tôi sẽ nhanh chóng thông báo tới mọi người!" trưởng làng vui vẻ  lẫn hài lòng khi nghe kế hoạch của Joong.

        "Vậy nhờ P' Fah nhé!" Joong dặn dò rồi chắp tay chào tạm biệt khi được ông tiễn ra xe. Khi đi ra phía cổng cậu thấy mấy người trẻ đang rôm rả cười nói, tay thoăn thoắt kết vòng hoa giữa sân.

           "Trưởng làng! trên đường tới đây tôi thấy rất nhiều người đang kết vòng hoa, ở đây sắp có lễ hội gì sao?"

THIÊN THẦN SA NGÃ - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ