CHƯƠNG XIX: BỐI RỐI

1.7K 125 30
                                    

           Dunk thức trắng gần như là không chợp mắt để cố gắng hoàn thành công việc được giao, thực ra cậu thấy một vài yêu cầu từ giám đốc có vẻ vô lý và hôm nào về nhà cũng trong tình trạng mệt nhoài, chỉ kịp đi tắm xong là lao vào giấc ngủ rất ngon lành. Nhưng chính ra Dunk thấy vậy cũng tốt vì từ ngày chia tay giờ cậu chưa khi nào có thể ngủ một giấc ngon trọn vẹn thậm chí có lúc cậu phải nhờ cậy tới thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được nên Dunk không có sự phản kháng nào với sự bận rộn hiện tại.

         P' Ed thu dọn tài liệu chuẩn bị tan làm, trước khi xoay người ra cửa ngập ngừng ngồi xuống rồi lại đứng lên mấy lần như có điều gì muốn nói. Joong ngồi trên ghế đang buồn chán lướt điện thoại nhưng hành động nãy giờ của P'Ed đều được thu vào tầm mắt khiến cậu không im lặng nữa mà trực tiếp hỏi.

        "Chú có chuyện gì muốn nói với con sao?" 

         "Joong này, thật ra chú biết là căn bản con không cần những số liệu đó làm gì cả, vậy tại sao lại giao cho Dunk nhiều việc không cần thiết như vậy? Chú cảm thấy cậu ấy là cậu bé hiền lành và có vẻ tính cách khá tốt..."

       "Chú yên tâm Joong biết mình đang làm gì, đã xong việc chú có thể về được rồi!"

        Joong chưa nghe xong đã vội cắt ngang thắc mắc của P' Ed khiến ông chỉ có thể chào hỏi rồi xoay người ra cửa, miệng thở dài một tiếng khẽ lắc đầu. Joong xoay ghế ngồi nhìn ra khung cửa sổ, khẽ nhếch mép cười nhấp một ngụm nước nhàn nhạt như đang tự nói với mình.

        "Cậu bận rộn lắm đúng không? Càng tốt! Khỏi có thời gian đem khuôn mặt đó đi gieo rắc tình cảm khắp nơi."

         Sau một đêm thức trắng và nguyên một ngày dài miệt mài với đống sổ sách thì Dunk cũng kịp nộp đúng thời hạn của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng đem vào phòng P'Ed.  P'Ed không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nhận lại hai thùng tài liệu và thêm tập giấy tờ kết quả công việc mà Dunk đã hoàn thành. Tuy ông vô cùng ngạc nhiên nhưng đồng thời rất hài lòng về chàng trai này, ông vẫn có niềm tin vào mắt nhìn người của mình rằng cậu dù trông thế nào cũng không thể là một người tầm thường được. Chưa bàn đến tài năng vì ông tiếp xúc chưa lâu nhưng tính cách lễ phép, sự cố gắng và tận tâm với công việc của cậu thì không thể phủ nhận được. Dù thử thách lần này thật sự khó nhằn song dù sao thì Dunk cũng là một người rất ưu tú nên việc hoàn thành nó là điều có thể hiểu được.

         Chiều hôm đó, Joong mang theo đống sổ sách Dunk mới nộp về nhà, rồi nằm dài trên sofa chăm chú đọc kĩ từng trang, từng chữ, hết tập này qua tập khác rồi lại quay qua ghi ghi chép chép rất nghiêm túc. Bố Joong nhìn thấy cảnh này ôm tim muốn đứng không vững, thằng con trai ham chơi của ông từ lúc nào lại đam mê công việc đến vậy. Ông vào phòng lập tức gọi cho trợ lý thân cận của mình xem lí do gì mà Joong nó lại hành động kì lạ dọa người như vậy.

         P'Ed vội vã giải đáp những thắc mắc của chủ tịch, hăng say trình bày những điều mình âm thầm quan sát được.

         "Dạ, cậu Joong xem kĩ sổ sách như vậy để tìm lỗi sai của Dunk đấy ạ. Cậu ấy muốn bắt lỗi người này nên mới nhọc công nghiên cứu kĩ như vậy thưa ngài."

THIÊN THẦN SA NGÃ - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ