Chương 2

406 15 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, ánh bình minh chiếu rọi vào trong căn phòng, nắng của buổi sớm vốn không quá gắt, vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng. Nó như đang thắp sáng cho căn phòng u khuất, đầy lạnh lẽo kia

Như một tia sáng nhè nhẹ đã ghé qua, chào đón một ngày mới. Đánh tan đi bầu không gian không mấy mù mịt ở trong căn phòng.

Chàng thiếu niên dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy, có vẻ như không muốn lắm, thật sự vẫn còn buồn ngủ, nhưng sáng nay có tiết học quan trọng, không thể nghỉ. Nếu không chắc cậu sẽ lăn đùn ra ngủ tiếp, ngủ nướng đến trưa luôn cũng được, do hôm qua thức quá khuya đi a~ ngủ không đủ giấc nên giờ mệt lắm. Cả người mệt nhoài ra, chả muốn động đậy

Nhưng có vẻ như ánh sáng ở ngoài chiếu vào qua khe hở của khung cửa sổ kia đã đánh thức cậu dậy bằng tia nắng nhẹ.

Tiêu Chiến vương vai một cái, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, chắc vừa mới thức dậy nên đầu óc vẫn còn mơ hồ, lân lân, chưa nhận thức được mình đang ở đâu, cậu ngu ngơ nhìn vào khoảng không, ý thức chầm chậm nhận định được, dần dần hai mắt lúc này mới mở to ra.

Như léo sáng lên, chắc sáng hơn đèn ô tô ấy, rồi mới phát hiện bản thân đang ở trên giường ngủ của chồng, cậu như chưa tin hẳn vào mắt mình, đôi môi cậu mím chặt lại rồi nhìn chăn, nhìn mềm, lại nhìn tới tủ quần áo và cả phòng vệ sinh, chính xác. Đây là phòng của laocong, hôm qua trong lúc đợi anh đi tắm, cậu đã ngắm rất kĩ rồi, chắc chắc không nhầm vào đâu được đâu.

Trong khi người ta nhận ra từ 8 kiếp trước, thì cậu giờ mới nhận ra, trách sao được, cậu ngốc quá mà.

Giờ nhìn mặt cậu chắc còn tươi hơn hoa đi, tuy chỉ ngủ một mình, kế bên giường vẫn lạnh tanh, một chút hơi ấm cũng không có. Cho dù chồng không ngủ với cậu đi nữa, nhưng bản thân cũng khá mãn nguyện rồi.

Lúc này cậu mới chịu nhí nha nhí nhảnh lết xác vào phòng làm vệ sinh cá nhân.

Lúc xong, cậu chạy nhanh xuống nhà, mặt lúc nảy vui trong rõ rệt bao nhiêu thì giờ xụ mặt bấy nhiêu, hai cái tai thỏ như cụp xuống luôn.

'Chồng đã đi làm từ lâu rồi.'

Có phải cậu dậy muộn quá không, chưa kịp nhìn một tý nào, chồng cậu đẹp trai lại còn tài giỏi như thế, cậu thật sự may mắn lắm mới cưới được. Nhưng anh coi bộ không thích cậu lắm, đến cả bữa sáng cũng không chịu ngồi xuống ăn cùng nhau.

Càng nghĩ lại càng sầu, Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng buồn. Cảm thấy bản thân thật không đáng với anh, có hẳn rất nhiều người dễ thương hơn cậu, đẹp hơn cậu, giỏi hơn cậu xứng với anh gấp trăm ngàn lần hơn cậu,  nói như vậy... Có khi nào là cậu đang ép buộc chồng không?  Dù sao trong chồng cũng không mấy tự nguyện. Chỉ có mình cậu tự nguyện thôi, tuy mới gặp nhau hôm bàn đám cưới, nhưng cậu thích anh lắm. Thích dáng vẻ lạnh lùng ấy, thật có khí chất, lại còn quá ư là soái a~ chắc khúc đó cậu mê người ta như điếu đổ, rớt liêm sỉ còn chẳng muốn lụm.

❝IQ của cậu thì chẳng được cao, nhưng mà suy nghĩ mấy chuyện lung tung như này thì dày dặn lắm❞

Chú quản gia trong nhà vừa mới quở trách vài người làm, có vẻ khá tức giận, nên lúc đi lên phòng khách, nhìn chả mấy thân thiện.

[BJYX] Một Câu Đều Là ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ