Chương 3

340 14 2
                                    

Nếu trong khi đọc, các bạn có thấy lỗi sai chính tả thì cho Ya xin lỗi nhé, với cả Ya viết cũng không có tốt, vẫn mong mọi người góp ý chỉnh sửa nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Moa~

_____________________________

Cuộc họp đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ rồi, hắn mảy may một chút cảm xúc cũng chẳng có. Gương mặt lạnh tanh như tảng băng ngàn năm, ngồi lật đi lật lại từng trang tài liệu, từng trang thống kê, từng ngón tay, từng hơi thở của anh như khiến tim của bao người ngừng đập, khó thở vô cùng, sắc mặt hiện tại ai nấy cũng tái hẳn đi vì sợ sệt. Tất cả như rơi vào khoảng áp suất cao, căng thẳng vô cùng, cũng chả biết làm sao mới vừa lòng ý sếp, ngồi thuyết trình ấy thì chủ tịch hết nhăn mày nọ, lại thái độ kia, cả đám bị chửi cả buổi trời, bức quá nên giờ mới đành chuyển tài liệu cho tổng tài xem luôn.

Nhưng... Như thế cũng chưa thoát nạn, lại một lần nữa họ nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ, đầy tức giận của Vương Nhất Bác.

'Rầm' hắn đập mạnh xuống bàn, làm cả phòng giật mình nhưng chả dám thốt lên, hiện tại một cơn gió, một con ruồi còn không nghe thấy. Huống hồ là tiếng thở của đám nhân viên, không gian hoàn toàn im lặng tới một cách đáng sợ, nhưng nhiêu đấy đã là gì?  vẫn chưa đủ để doạ họ đâu, cái này mới đáng sợ hơn, đó chính là gân xanh nơi tay của chủ tịch nổi hẳn cả lên, trong tức lắm rồi, giới hạn của con người có giới thiệu và độ nhẫn nại của ông chủ cũng có giới hạn, coi bộ đã rất cố gắng kiềm chế đi,  thế là kiếp này coi như tàn sao?  Không, chúng ta còn quá trẻ, chưa thể đi sớm như vậy được, mọi người thầm nghĩ, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ...

Mặt mày ai nấy cũng trắng bệt cả đi, tay chân bủn rủn run bần bật. Họ rất cần công việc này a, mau mau có người tới ứng cứu đi, chứ với cái đà này có mà mất việc như chơi đó.

Vương Nhất Bác: vô dụng, chúng mày đang làm cái gì vậy?  Rác sao? 

...mọi người cúi thấp mặt, im lặng lắng nghe.

Vương Nhất Bác: Dự án làm không xong thì tôi không nói đi, đằng này tới tài liệu với kiến thức cơ bản mà cũng làm sai. Chúng mày ăn rồi rãnh rỗi quá nhỉ?  Hay là do tôi quá buông thả.

Vẫn không ai dám lên tiếng, mà cho dù có 10 cái mạng đi nữa cũng chả dám. 

Anh tức giận, vung tay ném sấp giấy vào mặt bọn họ. Bình tĩnh rồi từ từ ngồi xuống.

Vương Nhất Bác: hừ~ cho dù mấy người chỉ làm sai một lỗi nhỏ thôi. Tôi vẫn là sa thải, công ty không cần đám vô trách nhiệm, làm ăn lơ là như mấy người. Xuống phòng nhân sự nhận lương rồi nghỉ đi, đừng để tôi nhắc.

Cả bọn lúc này nghe xong, hốt hoảng luống cuống xin lỗi lên xin lỗi xuống. Có người còn đập đầu quỳ lạy, nhưng anh là ai kia chứ?  Tổng tài máu lạnh, khó tính có tiếng mà dễ gì buông tha như thế? 

Vương Nhất Bác còn chả thèm nhìn, quay lưng lại phía họ.

Chủ tịch thì kiên quyết muốn sa thải, còn bọn này thì cứ nhất quyết muốn níu kéo. Đã không được thì thôi đừng có cố gắng, coi chừng cố quá thành quá cố lúc nào không hay bây giờ.

[BJYX] Một Câu Đều Là ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ