Chương 5

304 17 2
                                    

Đợi khoảng tầm 15 phút nữa, anh cũng dần mất kiên nhẫn, tháo cái mắt kính xuống, thở dài một hơi, Phó Thành nhìn qua gương chiếu hậu cũng sợ, từ trước đến nay vị tổng tài này có chờ ai bao giờ đâu, giờ lại phải chờ một người tận 15 phút là đã quá nhẫn nại rồi đi, người ra về sớm vốn đã không còn một ai... Vậy mà hình bóng của phu nhân vẫn chưa thấy đâu, Phó Thành nghĩ thôi cũng run giùm. Lại nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác không mấy tốt, chàng cũng gắng gượng mở miệng ra.

Phó Thành: sếp, hay... hay  là em xuống xem thử? 

Vương Nhất Bác nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi một vài phần, cho dù không nói ra, Phó Thành cũng biết mình nên rời khỏi xe.

....

Lúc chàng bước xuống, liền đưa mắt lên nhìn xung quanh ngôi trường, những nơi có thể thấy thì tranh thủ quan sát. Cơ mà vẫn không thấy đâu. Phó Thành cũng bắt đầu lo lắng, không lẽ giờ này vẫn còn ở trong trường. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, rồi cũng nhìn về phía Phó Thành đang hướng về ngôi trường, miệng không ngừng chửi, cơ mà có chửi thì chung quy vẫn là lo cho an nguy của cậu.

Phó Thành: sếp, em vào trường xem thử, người ở đây đợi? 

Ngồi im một chỗ mãi cũng không hay, Phó Thành lên tiếng ngõ ý đi tìm. Lỡ cậu sảy ra chuyện gì, thì thực quá có lỗi với gia đình bác Tiêu.

Hôm đám cưới của hai người, thư kí như cậu cũng được mời. Chứng kiến cảnh cả hai tay chung tay, bước lên lễ đường, mở ra một cuộc hôn nhân.

Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ, ấm áp, hiểu chuyện của Tiêu Chiến , cậu liền biết, phu nhân hoàn toàn vô hại, vốn là một đoá hoa thuần khiết.

Sống ở nơi chốn phồn hoa này, sẽ không tránh khỏi những cặm bẫy đầy rẫy nguy hiểm. Tuy chỉ mới gặp vào ngày hôm đó, nhưng Phó Thành thật sự rất quý vị phu nhân trẻ này.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đầy lo lắng của chàng, cũng có chút bất mãn, cậu ta còn lo hơn cả hắn. Vì lý do gì chứ?  Vì cậu là 'vợ' hợp pháp của hắn, hay còn có tâm tư khác?  Bậy!  Hắn nghĩ vậy cũng không được, Phó Thành theo hắn bao lâu, hắn còn không biết lõ tính tình của người ta sao, chắc chỉ xem Tiêu Chiến như một người em trai mà thôi, đừng nghĩ nữa! 

Nhìn rồi anh cũng gật đầu, giờ không tìm nữa thì chờ đến khi nào?  Đến tối chắc?

Thấy sếp đồng ý, Phó Thành liền nhanh chóng muốn đi tìm, cơ mà chân còn chưa kịp nhấc lên thì từ đằng xa, cậu nghe tiếng nói khá lớn.

...: Này Tiêu Chiến, hôm nay sao mày không đưa tiền cho bọn tao?!

Bọn chúng tay xăm hình kia, hình nọ, gương mặt dữ tợn, thân hình vạm vỡ, cùng nhau chèn ép cậu, đẩy cậu vào một góc tường.

Họ là dân xã hội đen ở đây, chuyên gia đi cướp bóc tiền của học sinh, tụi nó dám làm vậy cũng vì có người chóng lưng ở phía sau, chứ mấy đứa con đại gia ở đây, làm gì có cơ hội để cho bọn nó lộng hành chứ?

Tiêu Chiến nghe vậy thì sợ lắm, đôi mắt của cậu rưng rưng, môi cắn chặt lại với nhau để không phát ra tiếng. Hai chân mềm nhũn, chạy cũng không dám mà hét cũng không dám. Tâm hồn vốn dĩ là một đứa trẻ, chuyện gì cũng không biết. Cậu vốn cần được nâng niu, chiều chuộng như một vị hoàng tử nhỏ bé khi mới chào đời, chứ không phải là sự bắt nạt của đám này.

[BJYX] Một Câu Đều Là ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ