1

564 48 27
                                    

   "Tiền đâu?"

   Gương mặt lạnh tanh, đôi mắt như thứ vũ khí có thể giết chết bất cứ ai nhìn vào, người đứng sừng sững như một ngọn núi không bao giờ có thể lung lay. Dưới chân hắn hiện giờ là một cặp vợ chồng quần áo tàn tạ đang khập người xuống cầu xin, bên cạnh người vợ còn có chàng trai tầm mười bảy mười tám cũng cúi mặt xuống không động gì.

  "Cậu Naravit... Xin cậu... Xin cậu hãy khượng cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ trả đủ." Người đàn ông chắp tay, gương mặt ông ta nhăn lại, vết thương rỉ máu.

  "Khượng?" Đồng tử màu đen của hắn bé lại, đứng dậy, từng bước từng bước tiến tới trước mặt người đàn ông.

  Hắn cười nhạt, nụ cười của một tên sát nhân không ghê tay, dứt khoát, hắn giáng xuống gương mặt đầy vết thương kia một nắm đấm đầy uy lực như thể một con sư tử hung tợn đang cảnh cáo nhắc nhở rằng hắn mới là kẻ mạnh. Tiếng đau điếng vang vọng khắp phòng tối chỉ có chút tia sáng của trăng rọi vào, người phụ nữ bên cạnh giật nảy mình, tuy sợ hãi nhưng vẫn ôm con vào lòng để bảo vệ. Hắn bên này không có ý định buông tha cho người đàn ông mà liên tiếp đá người đàn ông khiến ông ta ôm bụng kêu gào thảm thiết.

  Huỵch.

  Chàng trai đẩy mạnh hắn đến nỗi hắn phải chới với đứng lại được, cậu ngang nhiên đứng chắn trước mặt cha mình bất chấp việc cả ngàn khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình.

   "ANH BỊ ĐIÊN À? ANH LÀM VẬY ÔNG ẤY SẼ CHẾT ĐẤY!!" Cậu gào lên đầy giận dữ.

  Hắn ngạc nhiên một lúc rồi lấy tay che miệng cười lên đầy thích thú. Đây là lần đầu tiên có người dám đẩy hắn, dám cao giọng với hắn, xem ra hắn đã tìm thấy thú vui mới rồi. Hắn ra hiệu cho người của mình hạ mũi súng xuống, nhìn cậu đầy mưu mô.

  Pond Naravit Lertratkosum, quý tử độc nhất của gia tộc Lertratkosum. Pond trước giờ không sợ ai, tự do tự tại. Bản thân hắn đã có tính kiêu ngạo, coi trời bằng vung, vì nhà hắn giàu thì hắn làm gì chả được? Hắn có quyền mà. Hắn cũng là tay chơi, ngủ với biết bao người từ cao sang tới tầm thường, từ lái máy bay cho tới gặm cỏ non,... hắn đều đã thử hết nhưng không ai có thể làm hắn vừa lòng thậm chí còn chán ghét. Nhưng hôm nay hắn gặp cậu đã khiến cho lòng hắn khơi dậy một cảm giác ham muốn chinh phục khó tả.

  Người con trai ngẩng cao đầu, nhan sắc của cậu làm hắn phải sững sờ. Tóc màu đen nhánh, mái dài tới tầm mắt. Làn da trắng dưới ánh sáng của trăng lại có chút vẻ ma mị quyến rũ đến say lòng người. Gương mặt thiên sứ, sống mũi cao, đôi mắt trong veo tựa mặt nước lặng trầm. Cậu cao gần bằng hắn nhưng dáng người lại rất nhỏ không nói tới là gầy đến mức nhìn được cả xương ẩn mờ trong lớp áo mỏng.

  Hắn bước chầm chậm lên, tay vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt tuyệt đẹp này. Cậu tránh né cái bàn tay lạnh lẽo của hắn, ghét bỏ mà lườm, như một con mèo xù lên khè cảnh cáo không được động tới nó.

  "Ha. Vậy thì khượng cho vậy. Dẫu sao tôi cũng không ra tay với người đẹp." Hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

  "Ông Tang, tôi cho ông đúng bảy ngày. Trong bảy ngày này toàn bộ số tiền mà ông nợ sẽ phải trả đủ không thiếu một đồng." Rời ánh mắt dịu dàng ra khỏi người cậu, hắn lại lạnh mắt nhìn cha cậu.

[PondPhuwin] THE SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ