3

282 33 4
                                    

  Ba năm, đã ba năm kể từ lúc cậu và hắn trao nhau nụ hôn ấy, cũng đã ba năm cậu đưa bút kí hợp đồng bán thân cho hắn. Giờ đây nhờ vào hắn cậu đã một bước lên mây, trở thành người nổi tiếng. Cha cậu thì bị tai nạn, mẹ cậu vì không chịu được cảnh cửa tan nhà nát, mất con mất chồng mà kiệt quệ rồi cũng từ giã cõi đời. Khi nghe tin tim cậu như thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu nhốt suốt 3 tháng ròng không xuất hiện nhưng cuối cùng vì bản thân, chấp nhận lấy sự đau thương và sống với nó.

  Cậu bước lên sân khấu, tay nâng giải thưởng dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất, giọng đọc ấm áp của cậu cất lên đọc trơn tru toàn bộ bài phát biểu. Cậu giờ đã nổi tiếng, cuộc sống cũng được gọi là 'có tiền' nhưng cậu lại thấy thật vô nghĩa. Không có ai là chỗ dựa vững chắc cho cậu cả, cậu không thể tin ai được. Nhiều lúc thật muốn sà vào lòng cha mẹ mà khóc thật to như một đứa trẻ và bộc bạch hết cảm xúc của bản thân rằng: "Con mệt mỏi lắm rồi.". Nhưng làm sao còn cơ hội đấy nữa? Họ đã bỏ cậu mà đi rồi.

  Đặt giải thưởng lên kệ, cậu uể oải cởi áo khoác ngoài, phong phanh hai chiếc cúc để lộ phần xương quai xanh cùng những dấu tích nóng bỏng.

  Mở điện thoại lướt IG thì thấy nhiều bài đăng về buổi trao giải hôm nay, nó vẫn vậy. Có những lời tâng bốc cũng có những lời chửi rủa, cái này được coi như là sự quen thuộc đối với cậu rồi, quen thuộc đến mức làm cậu thấy chán ngấy.

  "Làm gì thế?"

  Chất giọng trầm nhẹ vang vẳng bên tai cậu, cậu đã sống với chất giọng này cũng được ba năm làm sao mà không nhận ra cho được? Hắn vòng ôm eo cậu, đầu dí sát vào cổ tìm lấy mùi hương ngọt, hắn thoả mãn nhắm mắt hít lấy. Mặt cậu không biểu cảm, tay vẫn lướt điện thoại, tông giọng lạnh tanh.

  "Tan ca sớm thế?"

  Hắn bên này đương sự chẳng quan tâm, trả lời lấy lệ: "Ừm, do ít việc."

  "Ít việc hay lại dồn hết việc cho nhân viên rồi trốn về?"

  Cậu hạn hán lời với hắn, cậu chẳng hiểu hắn quá? Dù sống với nhau ba năm nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong biệt thự đều một tay cậu thu xếp, hắn cả ngày ra ngoài làm ở công ti, có lúc đi công tác tận 2 tháng nên cậu hãy chăm chút căn biệt thự thay hắn khi hắn vắng nhà, hơn nữa hắn cũng giao toàn quyền cho cậu nên cũng chẳng ai dám có thái độ chống lại cậu.

  Biết không thể chối được cái mỏ sắc xẻo của cậu, hắn im lặng ôm cậu không nói bất cứ gì, cậu cũng mặc cho hắn ôm hay làm gì cậu thì làm, cậu chẳng buồn chống cự.

  "Em đói không để tôi bảo người làm đồ ăn."

  Cậu vẫn giữ mặt lạnh: "Cho tôi pasta nhé."

  Hắn nuối tiếc rời khỏi người cậu rồi bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Cậu len lén nhìn theo bóng dáng hắn đi khỏi mới thở dài. Vốn hắn và cậu chỉ là mối quan hệ tình dục nhưng hắn dường như muốn vượt rào cản với cậu. Cậu hiểu ý hắn chứ, cũng biết hắn có tình cảm với mình nhưng cậu không dám nói những lời trong lòng của bản thân, chỉ biết giấu lịm đi, chôn sâu nó. Không nghĩ nhiều, cậu lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

  Tầm hai mươi phút, cậu bước xuống nhà, ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ của sốt pasta. Đứng trên bậc thang cao nhìn xuống cậu thấy hắn đang mặc lên mình chiếc tạp dề, loay hoay nấu ăn. Cậu che miệng giấu đi cái nhếch cười, rồi định mặt bình thản bước xuống.

  Hắn quay ra thấy cậu liền bảo cậu ngồi xuống bàn đợi hắn. Nhìn hình bóng sau lưng, cậu thật muốn cảm thán người đàn ông này. Hắn với người khác thì tàn bạo vô cùng nhưng với cậu lại nhẹ nhàng vô đối, còn đối xử rất tốt với người làm.

  "Tạp dề trông hợp với anh đấy."

  Hắn cười nuông chiều có thêm chút trêu chọc.

  "Vậy ngày nào tôi cũng mặc cho em ngắm."

  Cậu lắc đầu bất lực.

  "Khỏi đi, làm vậy người ta lại bảo anh không bình thường."

  "Ai dám nói vậy?" Hắn quay lại, nhướn mày nhìn cậu.

  "Tôi." Cậu bày vẻ mặt đầy yêu kiều, tay chống cằm.

  Hắn cười trừ rồi đặt lên bàn đĩa pasta đầy ụ, cậu nhìn hắn rất bất lực nhưng vẫn cầm cái nĩa lên để ăn. Cậu thấy hắn nấu ăn không tệ, thậm chí là ngon.

  "Ngon không?" Hắn đưa mắt long lanh nhìn cậu.

  Cậu không nói gì, chỉ cười rồi ăn. Bầu không khí ám muội cứ bao trùm lên khắp nơi, mắt cậu và hắn giờ chỉ có đối phương, sự dịu dàng cũng chỉ dành cho đối phương.

______________________________________

  Thương iu nhau như này ai mà biết đứa con nợ đứa chủ nợ =))
  P/s: Mở đầu cho chuỵn tình đầy rẫy drama của PondPhuwin ^^

[PondPhuwin] THE SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ