II

70 13 1
                                    

- Vậy là xong cho ngày hôm nay rồi. - Tôi mỉm cười - Mọi người nhớ uống thuốc và ăn uống đúng giờ, chiều cháu sẽ quay lại.

Công việc cũng đơn giản, việc kiểm tra sơ bộ mỗi ngày thì có mà bọn sinh viên năm nhất cũng làm được ấy chứ. Nhàn hạ không quen nên tôi về phòng nghiên cứu sổ sách, vùi đầu vào trong đống tư liệu để nghiên cứu. Cứ thoắt thế mà đã đến giữa trưa mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi nhanh chóng thu gọn đống giấy vào một góc và đi đến nhà ăn bệnh viện. Tôi thích con đường ở phía ngoài vườn dù trời rét như thế này đi đường bên trong viện vừa ấm áp vừa ngắn hơn, đơn giản vì tôi thích hít không khí bên ngoài hơn.

- Anh ơi mau lên, mau cứu nó xuống đi mà.

Cái giọng lảnh lót này quen quen, chẳng phải là thằng bé ở phòng của mình hay sao? Có chuyện gì mà thằng bé nghe hoảng hốt quá vậy? Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, tôi chạy đến phía tiếng thằng bé phát ra.

Thằng bé đứng phía dưới một cái cây lớn, trên cái cành cao gần đỉnh có một chú cún nhỏ lông đen trắng đang nằm bẹp, còn cái tay đang với với và đôi chân đang co quắp lên cành lớn của cây, có phải em đấy không?

- Anh ơi lấy nhanh đi kẻo nó rơi xuống đó!

Tay em nhanh chóng bắt lấy chú cho, ôm nó vào trong lòng và từ từ leo xuống khỏi cái cây, tiến về phía cậu bé nhỏ và thả chú cún xuống. Nhưng nó cứ bám em, không chịu rời khỏi vòng tay em. Em chỉ đành quỳ xuống cho thằng bé vuốt:

- Mingyu à, con chó này là của em phải không? Sao em để nó trèo lên cây vậy?

Mingyu lắc đầu.

- Vậy của ai? Nói cho anh nghe để trả về chủ của nó nào.

- Của bà ở phòng cạnh mình. - Mingyu xị mặt xuống - Nhưng hôm qua bà không ở viện nữa rồi...

Có lẽ em đã ở nơi đây đủ lâu để biết bà ấy đã đi đâu. Em vuốt ve tai của chú cún, thở dài nhẹ một cái và nhìn Mingyu:

- Mingyu à, không sao đâu, mình sẽ tìm được người nuôi em bé này thôi mà.

- Sao anh không nuôi?

Em ngẩn ngơ nhìn thằng bé, rồi lại nhìn chú cún nằm gọn trong tay mình. Em cười, em cười chẳng vui tí nào, có bao giờ một nụ cười lại khiến con người ta buồn không?

- Để tôi nuôi cho.

Tôi không biết điều gì đã thôi thúc tôi nói ra được câu đó, chắc có lẽ vì nụ cười của em, nụ cười dịu dàng mà chua xót của em, khiến tôi đau lòng chăng?

- Thật không chú bác sĩ? - Mắt thằng bé Mingyu sáng rỡ lên - Chú sẽ nhận nuôi thật ạ?

- Ừ. - Tôi cúi xuống cười và xoa đầu thằng bé - Chú sẽ nuôi.

Thằng bé ôm chầm lấy cổ của tôi khiến tôi suýt ngã, cảm ơn tôi rối rít rồi chạy về phía nhà ăn, vừa chạy vừa cười và vẫy chào tôi.

- Anh sẽ nuôi nó thật à?

Em vẫn ôm chú cún đó đứng lên, nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi ngươi trong veo xinh đẹp ấy mà trả lời.

-!Cậu nghĩ tôi không nuôi được à?

- À, không phải như thế. - Em lắc đầu - Chỉ sợ nó không theo anh thôi.

Em thấy tôi mở sẵn vòng tay thì nhẹ nhàng đưa chú cún đến gần. Không ngờ rằng nó chịu tiến vào trong vòng tay tôi, không chỉ thế mà còn rúc đầu vào lòng tôi, rũ rũ vài cái rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

- Thấy chưa? Không thử sao biết được.

Em mỉm cười. Chắc trần đời tôi chưa thấy ai cười đẹp như vậy, đôi mắt em tít lại như hai vầng trăng khuyết. Đôi mắt em nheo lại như nửa vầng trăng, và ẩn sau đó chính là hai ngôi sao, hai điều sáng lấp lánh nhất mà anh từng thấy.

- Chắc nó nghĩ anh là đồng loại đấy. - Em bảo

-?Sao cơ?

Tôi sững lại vì câu đùa của em vì chẳng quen chút nào. Chắc em thấy tôi không hùa theo nên lúng túng đổi gương mặt lại về cái ánh lạnh lùng đấy ngay.

- Không có gì.

- Không, cậu nói đúng đấy. - Tôi đưa tay vuốt vuốt cái mũi của chú cún - Nhiều người cũng bảo tôi trông giống cún, biệt danh của tôi ngày xưa là Mong-mong đó. - Và tôi cười.

Đôi mắt em có mở ra thêm một chút, nhưng dù vẫn để cái sắc lạnh như vậy, tôi vẫn thể thấy gò má em hơi ửng hồng.

Nhờ đó mà trưa hôm đó tôi được ăn trưa với em, thật ra em cũng chẳng nói nhiều, nhưng tôi chẳng thấy gượng gạo một chút nào cả. Sau đó chúng tôi sắp xếp một cái ổ mới cho nó ở phòng kí túc của tôi.

Cũng may tôi ở kí túc bệnh viện, cũng tiện nuôi nó. Mingyu với cậu cũng tiện đến thăm, tôi sẽ thường mang nó ra ngoài.

- Cảm ơn anh.

- Sao mà cậu khách sáo thế? - Tôi cười, quỳ xuống ngang tầm với cậu - Cậu đặt tên cho nó đi.

Những ngón tay thon dài của em lơ đễnh nghịch bộ lông mềm mại của chú cún. Khi nghe tôi nói, tôi thấy tay em dừng lại, đôi mắt chuyển sang nhìn tôi, ngơ ngác:

- Tôi á?

- Còn ai ở đây nữa à?

Đôi mắt to tròn của em chững lại một lúc.

- Vậy... Kkami.

- Kkami?

- Anh không thích à?

- Hả, không? - Tôi ôm chú cún lên, đặt vào lòng cậu

- Cậu thích là được.

Chỉ cần em thích là được.

hyunseung | thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ