Mùa xuân ở Jeju đẹp đến nao lòng.
- Này, anh có đang nghe em nói không đấy?
- À, hả?
- Anh không nghe em nói đúng không?
Đầu óc tôi để đi đâu đâu, chắc nó đã bay theo những ngọn gió xuân ấm áp tại đảo này, ở Jeju đẹp mà yên tĩnh lắm.
- Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng đâu. - Em dứt lời và phụng phịu đẩy xe đi vào trong nhà.
Ngày 20 tháng 3.
Sinh nhật em.
Không biết những năm trước em đã tổ chức sinh nhật ở viện như thế nào, tôi nghĩ là em chẳng bao giờ tổ chức. Nhưng năm nay có tôi, có Jeju, mọi thứ phải khác. Em không thích bày vẽ, cũng không cần mọi thứ phải hoành tráng, nhưng tôi phải chắc chắn rằng em sẽ thích món quà của tôi.
Tôi vò đầu bứt tai rất nhiều ngày, mới quyết định sẽ đưa em đến chỗ vườn hoa anh đào lớn nhất chiều nay và hát tặng sinh nhật em. Tối tôi sẽ nấu canh rong biển cho em và tặng em bộ màu giá vẽ, và có lẽ, có lẽ.
Tôi sẽ nói rằng tôi yêu em.
Phải, tôi yêu em.
Tôi không biết mình đã nhận ra điều này từ lúc nào, có thể là khi lần đầu tiên tôi gặp em và nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy, có thể là khi tôi thấy em mạnh mẽ chiến đấu với cuộc sống đến nhường nào, và có thể là tất cả vì những điều dịu dàng em mang đến cho tôi, tôi chỉ biết rằng, tôi yêu em.
Và tôi cũng biết, thời gian em không còn nhiều, ở Jeju bệnh tình đang chuyển biến theo chiều hướng không tốt, hết ngày hôm nay thôi, hai chúng tôi sẽ về lại bệnh viện. Dù trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi mong rằng trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình, em biết mình được yêu rất nhiều.
Ánh chiều tà bắt đầu hé xuống ô cửa sổ nhỏ của căn phòng chúng tôi.
- Hyunjin à, đi dạo với anh không?
Em gật đầu.
Khi hoàng hôn sắp buông xuống hoàn toàn tại nơi đây, tôi đã đưa em được đến vườn hoa, một kế hoạch đơn giản mà hoàn hảo tôi đã chuẩn bị rất lâu. Sắp thôi, sắp thôi.
- Ôi bác xin lỗi, chắc các cháu không biết, vườn chiều nay phải đóng cửa đột xuất.
Tại sao?
Tôi đứng nói với bác quản lý rất lâu, kì kèo rằng liệu chúng tôi có thể vào dù chỉ mười lăm phút ngắn ngủi được không. Bác vẫn nhất quyết lắc đầu, không được.
Khi tôi định xin một lần nữa, một bàn tay vươn lên nắm lấy tay tôi.
- Không sao đâu Seungmin, mình về thôi.
Tự dưng ánh nắng chiều lại buồn man mác, hai chúng tôi im lặng suốt cả quãng đường đi về. Tôi bặm môi, toan muốn nói lời xin lỗi.
- Anh đừng xin lỗi em, không phải lỗi của anh đâu.
Tôi lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn về, thất thiểu và sầu não. Kế hoạch tôi vỡ tan tành, nhưng tôi sẽ không để em phải trải qua một sinh nhật chán nhường và buồn tẻ. Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi, tôi lấy điện thoại ra và bấm nhắn tin cho ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunseung | thế giới
FanfictionSeungmin thấy rằng hành nghề bác sĩ là ngày ngày cứu chữa bệnh nhân, đem đến hy vọng và niềm vui cho tất cả mọi người. Nhưng công việc thực tập đầu tiên là ở một phòng bệnh của những người sắp chết. Highest ranking: #1 hyunseung