Jeju, ngày 20 tháng 3 năm 2020.
Seungmin à,
Em đã viết đi viết lại rất nhiều lần, và cũng trăn trở rằng có nên viết thật không, em sợ rằng anh không buông bỏ được. Trong đây là những điều em đã không có đủ dũng khí để nói trực tiếp với anh.
Seungmin à,
Em đã từng sống trong một thế giới đầy nhiệt huyết và hoài bão, rồi lại sống ở một thế giới đau khổ và oán trách, rồi sau đó em gặp anh.
Đôi mắt và miệng cười cún con, trong một ngày đông trắng xóa. Lúc đó em chẳng thích anh tí nào, muốn cứu một người không thể cứu được, muốn chữa lành một trái tim xám xịt và vụn vỡ, em đã nghĩ là, sao mà anh bao đồng và cứng nhắc thế không biết.
Nhưng thời gian trôi qua, ai lại ngờ được rằng anh thật sự đã có thể cứu được em. Nhờ có anh, em đã sống thật sự. Nhờ có anh, em đã sống những ngày tháng cuối vui vẻ nhất trong suốt 20 năm vừa qua. Nhờ có anh, em không có gì nuối tiếc.
Seungmin à,
Em không biết phải cảm ơn sao cho hết những điều anh đã làm cho em. Em không dám nói rằng em yêu anh, vì em sợ mình sẽ do dự và vương vấn đến nỗi không thể ra đi, cũng không biết phải làm sao để xin lỗi vì chẳng thể ở bên anh lâu hơn nữa, nên đêm hôm nay em đã không biết phải trả lời với lời yêu của anh thế nào.
Em cũng yêu anh.
Em yêu trái tim ấm áp và chân thành của anh, yêu rằng anh không bao giờ giấu giếm những giọt nước mắt với em, yêu nụ cười của anh, yêu ánh mắt của anh khi nhìn thấy em, em yêu tất thảy mọi điều mà anh đã mang đến cho em. Em nhận ra rằng, hóa ra cuộc đời cũng không tàn nhẫn với em đến thế, hóa ra trên cuộc đời này, đến giây phút cuối, vẫn đã có một người yêu thương em đến như thế.
Lần sau anh gặp anh của em, hãy nói với anh ấy rằng em cảm ơn và thương anh ấy rất nhiều, và em chúc cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất trên đời. Em mong rằng đến kiếp sau em có thể làm anh trai của anh ấy để bảo vệ và chăm lo cho anh một lần.
Anh nói với mọi người ở phòng rằng em đã rất vui khi có họ ở bên cạnh. Trong hộc bàn mà có chiếc lá khô, em có để tranh lại cho tất cả mọi người, cả ông bà, cả bác sĩ trưởng khoa, và cả viện trưởng Bang Chan, thay cho lời cảm ơn của em. Em đã đặt trước quýt ở cửa hàng, anh mang về cho viện trưởng nhé.
Anh nhớ cho Kkami ăn uống đầy đủ và chăm sóc nó thật tốt đấy nhé. Em mà thấy anh bỏ bê nó vì công việc thì cứ liệu hồn!
Và, cuối cùng thì, Seungmin à,
Anh phải sống thật tốt đấy nhé.
Dù sau này anh chọn đi đâu, dù có bận bịu đến thế nào, anh nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ dành thời gian cho bản thân, đừng đau ốm, cũng đừng buồn quá đấy. Em mong rằng anh có thể đi trên một con đường trải đầy hoa anh đào, em mong rằng ngày nào ánh nắng cũng có thể chiếu vào cửa sổ phòng anh, mong rằng anh có thể thay em sống một cuộc đời thật hạnh phúc.
Anh biết không, trước khi Mingyu mất, thằng bé đã nói với em rằng anh là người tốt, rằng em phải luôn ở bên cạnh anh đấy nhé. Em đã hứa với thằng bé rồi.
Em sẽ ở bên cạnh anh mọi lúc, mọi nơi, là ánh đèn đường trong ca đêm muộn anh về nhà ngày hôm qua, là ngọn gió thổi bay tóc anh ngày hôm nay, là mặt trời chiếu sáng cho con đường anh đi ngày mai.
Seungmin à, anh đừng quên em, cũng đừng nhớ em đấy nhé.
Tạm biệt anh, thế giới của em.
Em hẹn anh ở mùa hoa anh đào tiếp theo.
Yêu anh,
Hwang Hyunjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunseung | thế giới
FanficSeungmin thấy rằng hành nghề bác sĩ là ngày ngày cứu chữa bệnh nhân, đem đến hy vọng và niềm vui cho tất cả mọi người. Nhưng công việc thực tập đầu tiên là ở một phòng bệnh của những người sắp chết. Highest ranking: #1 hyunseung