- Hyunjin à.
- Dạ.
- Em có muốn đi Jeju không?
- Dạ?
Mặt trời làm tan chảy hết những đốm tuyết. Màu xanh của lá mơn mởn trên những cành cây không còn xơ xác, thi thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót vui tai từ phòng kí túc. Hình như mùa xuân của tôi bây giờ mới tới.
- Giờ là chuẩn bị đến mùa hoa em thích đấy.
Em không trả lời, mà quay đi nhìn chỗ khác.
Mấy tháng nay, tình trạng của em dạo này khá hơn nhiều, dù có lúc lên lúc xuống một chút. Nhưng em chăm ra ngoài và chơi với Kkami nhiều hơn. Kì thực tập của tôi ở đây cũng sắp đến lúc kết thúc, sau đó tôi có thể quay lại trung tâm của Seoul để xin vào bệnh viện lớn.
Ý tôi là phải xa em.
- Anh sắp phải đi rồi nhỉ?
Em đưa tay đón lấy một ngọn gió, để nó luồn qua kẽ ngón tay trắng trẻo thon dài, cùng một câu hỏi bâng quơ.
- Ừm, hết tháng 3 anh sẽ đi.
- Sắp rồi đó.
- Ừm, sắp rồi.
Em hạ tay xuống, nở một nụ cười với tôi. Đôi mắt trong veo nhíu lại một chút.
- Em sẽ nhớ anh chứ? - Tôi hỏi.
Ngọn gió ngừng thổi, những bông hoa ngừng lay động. Em quay sang đối diện và tiến gần tôi, giữ nguyên nụ cười ấy và ghé vào tai tôi. Tôi có thể thấy mặt mình nóng lên, và trái tim thì vang nhịp liên hồn.
- Còn-lâu!
Em chạy đi.
- Này! HWANG HYUNJIN! - Tôi gọi tên em trong sự xấu hổ.
- Aiya, tuổi trẻ.
Một giọng nói quen thuộc vang sau lưng tôi, tôi quay lại.
- Bác sĩ trưởng khoa.
- Bác sĩ Kim được yêu quý thế này, sao chúng tôi nhỡ để cậu đi đây?
Bác sĩ trưởng khoa đút hai tay vào túi áo bờ-lu, miệng nhoẻn một nụ cười hiền hậu và đi về phía tôi.
- Cháu đã quyết định sẽ đi đâu tiếp theo chưa?
- Chắc cháu sẽ quay về Bệnh viện Đại học Seoul
- Ồ! Tốt! Tốt! - Bác vỗ vai tốt - Dù sao cháu cũng tốt nghiệp ở thành phố, muốn quay về cũng phải thôi.
Không khí trở nên một chút ngượng nghịu, mắt tôi chỉ biết nhìn đi đâu đâu và miệng thì cười gượng.
- Này, đáng ra bác cũng là tiền bối của cháu đấy nhé!
- Dạ? - Tôi trố mắt - Vậy là bác cũng học ở...
- Đúng! - Vị bác sĩ cười khà khà - Bác tốt nghiệp rồi quay về quê làm ở đây. Bác sĩ Kim này...
- Dạ?
Vị bác sĩ vuốt vuốt cái đầu của mình.
- Về đây, ta mới hiểu rằng không phải là phải làm ở những bệnh viện lớn mới là bác sĩ tuyệt vời nhất. Bệnh nhân ở đâu cũng là bệnh nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunseung | thế giới
FanfictionSeungmin thấy rằng hành nghề bác sĩ là ngày ngày cứu chữa bệnh nhân, đem đến hy vọng và niềm vui cho tất cả mọi người. Nhưng công việc thực tập đầu tiên là ở một phòng bệnh của những người sắp chết. Highest ranking: #1 hyunseung