CHAP 1: Đứa quái thai thích độc lai độc vãng, kẻ khác biệt bị kính nhi viễn chi

1.1K 26 2
                                    


Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, Becky Armstrong có chút phản ứng không kịp. Nàng cứ nằm đó không nhúc nhích trừng mắt nhìn trần nhà trong chốc lát, mới nhớ ra, đây là chỗ ở mới.

Ngoài cửa sổ, hình như trời đang mưa, thành phố này thích đổ mưa quá mức, mới tới nơi này một tuần ngắn ngủi mà gần như ngày nào cũng mưa. Becky Armstrong không thích trời mưa, mỗi khi mưa rơi, tâm tình của nàng liền rất không tốt.

Tai nghe nhét vào lỗ tai trước khi ngủ vẫn còn đeo, chỉ là không có thanh âm, nàng một tay kéo tai nghe xuống, xoa tai vì đau đớn, lại ngồi ở mép giường thật lâu không động đậy. Cho tới khi cửa phòng bị đập ầm ầm ầm rền vang, ba của nàng muốn mở cửa mà không được, ở bên ngoài nổi điên la lên:

"Khoá cửa làm cái gì đấy, dậy nhanh lên, lát mày tự mà đi học, tao có việc đi trước."

"Becky , mày có nghe hay không?"

Khóa cửa bị vặn run lên lạch cạch, cánh cửa kia như bị tông vào bèn phát ra tiếng động làm người bực bội.

Becky nằm xuống, một câu cũng chưa trả lời, một lần nữa đeo lên tai nghe, click mở âm nhạc từ di động. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, che khuất tiếng động bên ngoài, cũng như vô số lần nàng dùng tai nghe che đi những khắc khẩu cãi vã vô tận giữa ba mẹ trước đây.

Tiếng nói đã ngừng, mưa còn chưa ngớt, trong phòng không ai, đặc biệt thanh tĩnh.

Becky xách cặp ra cửa, nàng không thích bung dù, bên ngoài mưa không lớn, nàng ra cửa chỉ là kéo mũ áo lên trên đầu, lầm lũi đi vào mưa gió.

Một vài lớp khối 10 ở Bangkok khai giảng đã được một tháng, lớp học tầm 50 người cơ bản đều nhận thức nhau, nam nữ một nửa, gần như đều có bạn để chơi, tạo thành những nhóm nhỏ. Nhưng một lớp nhiều người đến thế, khó tránh khỏi có đứa quái thai thích độc lai độc vãng, hay kẻ khác biệt được người khác kính nể đồng thời lánh xa.

Becky là loại trước, nàng chuyển trường vào đây một tuần, không có hứng thú giao lưu bè bạn, một thân lạnh nhạt xa cách ngồi ở phía sau. Nàng thuộc về dạng nữ sinh xinh đẹp, mi mắt hơi mỏng, môi cũng mỏng, mũi rất cao, khi rũ mi luôn có cảm giác lười nhác chán đời.

Học sinh lớp hai này phần lớn vẫn là bé ngoan, lão sư không cho mang di động là không dám mang, nhưng mỗi ngày đều mang, nàng còn thường thường đeo tai nghe nghe nhạc, bộ dáng chẳng có việc gì, đi học đến trễ là chuyện bình thường.

Đều là học sinh thành tích không tốt không như ý, nhưng kiểm tra tháng đầu tiên, nàng vào nhóm mười người điểm cao nhất lớp, top 50 của khối, so sánh với nàng thì đám cà lơ phất phơ khác kém xa.

Ngoài nàng, lớp hai này còn có một vị nữa, được nể nhưng không ai lại gần, người kia tên Freen Chankimha. Khi nhập học thành tích đứng thứ hai toàn trường, lần kiểm tra tháng này biến thành đệ nhất. Thành tích tuy thật loá mắt, nhưng nàng nghèo.

Học sinh trong lớp đương nhiên không phải ai cũng dư dả, cũng có người khá nghèo, nhưng túng thiếu tới mức như Freen, quả thực khó ai tin nổi. Đến người không thèm quan tâm chút nào tới xung quanh như Becky , nghe đứa cùng bàn bà tám nhiệt tình, cũng nghe được không ít lời đồn đại tào lao.

[FreenBecky] Núi Của Nàng, Biển Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ